Tình thương ơi, em hãy là chuông gió, reo đi…

GNO - Khi giận một ai đó, hờn một ai đó, trách móc hay thậm chí ghét bỏ một ai đó; hãy nghĩ rằng đó là vì tình thương mình dành cho họ chưa đủ lớn. Và hãy thương họ nhiều hơn. Rồi một lúc nào đó hai yêu thương sẽ đồng quy và gặp gỡ nhau...

>> Miền Trung trong tim tôi...

Sáng nay đi làm, thấy tại ngã ba Hoàng Hoa Thám - Phan Đăng Lưu có cặp vợ chồng mù và đứa con thật mũm mĩm và kháu khỉnh. Họ cùng bán vé số, cùng ăn xôi mặn và bánh mì. Đứa bé vô tư ngồi ăn. Họ giao tiếp với nhau không bằng ánh mắt mà bằng cái gì đó tôi chưa rõ tên. Liệu họ có hạnh phúc - ngay cái khoảnh khắc ấy và những ngày sau nữa?

119_Ban-cong-mua-he.jpg

Chuông gió - Ảnh minh họa

Sáng nay đi làm, trên đường Đinh Tiên Hoàng, tôi thấy một đôi nam nữ chạy xe máy ba bánh. Họ mang chân giả, một đôi tó gỗ, một đôi tó kim loại. Cô gái thi thoảng nhìn sang cô gái chạy xe tay ga, đi giày cao gót màu tím nhạt. Anh chàng mắt luôn nhìn thẳng về phía trước. Họ cùng nhau đi trên chiếc xe đó, đi trên con đường tôi đi. Tôi có khác họ không: hay chỉ khác đôi chân lành lặn?

Sáng nay đi làm tôi bắt gặp hình ảnh một cậu bé bán kem dạo trên đường Phan Văn Trị. Chợt một hình ảnh thương quen ngày nào sống động trong tim một cách lạ thường. Tôi nhớ chị tôi ngày ấy. Lẽ ra, giờ này cậu bé phải đi học, phải hăm hở hay ngáy ngủ những đầu đâu tiên của mùa tựu trường.

Sáng nay đi làm, chợt thấy xúc động khi nghe câu hát: “Rồi một chiều đó, tóc trắng mẹ bay, như gió như mây bay qua đời con…” Chạnh lòng quá, mắt cay xè và một giọt nóng mặn rơi xuống trong vô thức. Ừ thì thời gian trôi qua nhanh quá nhưng những vết đinh vẫn còn nguyên dấu trên thanh gỗ mỏng manh. Đã 3 năm rồi, nhiều khi thèm ăn một bữa cơm do chính tay mẹ nấu nhưng hình như đã quen dần với cơm đường, cơm bụi và cơm chị. Còn lại chỉ là cái dư vị đăng đắng của món canh rau tập tàng với mấy cọng rau má dại nhà quê.

Tôi vẫn chạy chầm chậm trên con đường đi làm dù không còn dư dả thời gian. Tối về tôi cũng chạy trên con đường đó. Dạo này đã nghe mùi hoa sữa trên mấy con phố gần nhà. Trời sắp tàn thu, nhưng chưa tuyệt tình với những cơn mưa tháng Bảy. Mưa vẫn hay về những giờ tan sở. 

Ngay góc Lăng Ông Bà Chiểu, người ta đã trải bán những chiếc áo phông, áo ấm cho mùa đông. Chiếc áo si chỉ mười ngàn, vài ba chục ngàn. Mỗi lần chạy ngang qua đó tôi vui khi thấy người ta tấp vào lựa lựa, mua mua; vì chiếc áo ấy dù cũ, dù rẻ tiền nhưng người được trao tặng chiếc áo ấy sẽ ấm lòng lắm vì chiếc áo là yêu thương, là sự quan tâm của một tấm lòng cho một tấm lòng.

Tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh ta, không phải lúc nào cũng mang trạng thái như ta. Khi ta vui, đâu đó có người đang buồn; khi ta no, có người đang rất đói; khi ta đang vui sướng có người đang tuyệt vọng… 

Mọi người cùng thở trong một bầu không khí, cùng sống trên một vị trí địa lý nhưng mỗi người mang lấy cho mình một số phận. Đôi mắt tối, đôi nạng gỗ, và cái thùng kem nặng oằn kia vẫn thấp thoáng đâu đó trong cái môi sinh thường tình này. Đó là những câu chuyện thường tình, và những thân phận thường tình ấy đang phải vươn lên từng ngày. Đó cũng là câu chuyện của những người tôi không quen biết, cũng là của tôi và những người thân thương mà tôi chưa kết duyên với họ.

Nếu nói rằng yêu thương là động lực và là dược liệu tinh thần cho mọi sự đổ vỡ được hàn gắn thì không sai. Và cũng có lý khi nói rằng chính yêu thương làm hằn thêm những yêu thương đã rạn nứt và đổ vỡ: nếu không có tình yêu thương, người ta sẽ không buồn, không giận và không để tâm, để bụng đến những gì đã làm yêu thương đổ vỡ. Có trách chăng là yêu thương của mỗi người chưa đủ lớn để có thể khoan dung, tha thứ và hàn gắn lại những đổ vỡ. Và cần lắm ở mỗi người, một thiện chí tốt đẹp xuất phát từ trái tim để mạnh lành hóa những đổ vỡ mà mỗi chủ thể đang gây ra hay đang phải chịu đựng và sống cùng với nó.

Khi giận một ai đó, hờn một ai đó, trách móc hay thậm chí ghét bỏ một ai đó; hãy nghĩ rằng đó là vì tình thương mình dành cho họ chưa đủ lớn. Và hãy thương họ nhiều hơn. Rồi một lúc nào đó hai yêu thương sẽ đồng quy và gặp gỡ nhau...

Đôi khi hạnh phúc là yêu thương và chấp nhận. Biết yêu thương những gì thấp kém, thua thiệt hơn mình. Chấp nhận những ngây ngô, yếu điểm của người khác. Chấp nhận và cưu mang nó như những thua thiệt, thấp kém của chính bản thân mình. Để rồi một ngày kia như chiếc chuông gió, vô tư reo lên mỗi khi có cơn gió ùa tới.

Và như thế: gió cứ lay và chuông cứ reo…

Trần Trọng Hiếu

Cùng bạn đọc:

Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. 

Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết...

Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì, phát biểu tại buổi họp mở rộng - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ không nhận hoa, phẩm vật chúc mừng tại các hội nghị sắp tới

GNO - Đó là thông báo của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong buổi họp mở rộng của Ban Thường trực Ban Trị sự TP với các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện nhằm triển khai các hoạt động Phật sự cuối năm Giáp Thìn, vào sáng nay, 14-12, tại Việt Nam Quốc Tự.

Thông tin hàng ngày