Bên ngoài, vạt nắng dường như trong hơn. Mảng tường rêu trầm mặc bên hiên nhà cũng ánh lên một màu xanh biếc, lấp loáng dưới ánh mặt trời. Làn gió dịu nhẹ mơn man quyện theo mùi hương nguyệt quế nhà ai nồng nàn.
Vâng, mùa xuân đang đến gần. Mỗi độ xuân về càng khiến em nhớ lại những khắc giây đầu tiên - ngày mình có nhau - Đó là một ngày thu tháng Tám. Nhưng với em đó là khoảnh khắc xuân bất tận đã kết nối tâm hồn chúng mình cùng nhau với bao ước nguyện. Vậy là mình đã có bảy mùa xuân song hành rồi, phải không anh?
Tỉnh xuân - Ảnh: Bảo Thiên
Bảy mùa xuân, cũng là bảy mùa của thương yêu và đong đầy hạnh phúc. Có anh, em thấy mình từng ngày được lớn lên thêm và trưởng thành, chín chắn trong nhận thức. Có anh, em từ một cánh chim non nớt đã không còn sợ bay, sợ đường dài và sóng gió ngàn trùng. Có anh, em thôi không còn ngại cảm xúc đơn độc của khoảng thời gian không có nhau ngày càng như dài hơn bởi tính chất công việc của anh - một tình nguyện viên luôn dành hết chí hướng đời mình cho đạo và cho đời.
Có anh, từ những ngày dài chờ trông em đã biết tự gom mình lại giữa ngập tràn nỗi nhớ, nỗi mong và cả nỗi cô đơn miệt mài khi em chẳng thể nhận được sự sẻ chia kịp thời những khi “anh đang bận”, “anh phải giải quyết một số việc...” cùng hàng trăm lý do bận việc khác của anh... mà em gọi đó là “khoảnh khắc mùa đông”.
Có anh, em biết tự dìu mình đi qua nỗi trống vắng giữa cái nhộn nhịp của xuân về đầy các con phố, song vẫn mình em lặng lẽ thả bước đón mùa xuân một mình. Bởi giữa chúng ta còn vô vàn khoảng cách của công việc, của hai môi trường sống cách biệt.
Vâng, đã sáu mùa xuân đi qua như thế và đất trời lại đang khoác lên chiếc áo mùa xuân thứ bảy. Song em biết mình đã có lựa chọn đúng khi gắn kết đời mình bên anh - người không quản ngại thời gian và sức trẻ, làm giàu thêm tri thức cho đời.
Vì có tận mắt chứng kiến những tất bật hàng núi việc tại cơ quan anh, em mới hiểu hơn những gánh nặng của trọng trách mà vốn người lặng lẽ, kiệm lời như anh chẳng bao giờ chịu bộc lộ. Để rồi, yêu anh cũng đồng với nghĩa em phải học cách nén lại nỗi buồn, học cách lắng nghe nhiều hơn cả khi anh trầm tư không nói, vì em biết mình đang song hành cùng một trái tim luôn đặt ở cung trầm dưới một vẻ ngoài năng động, nhiệt tình.
Và, chút hờn giận thoảng qua nhanh, em lại quên hết mọi cô lẻ, hiu quạnh của riêng mình những khi cùng anh đàm luận say mê, sôi nổi về một chí hướng. Mà nơi đó, giữa khung trời đầy ánh sáng ấy, anh không còn hiện diện cho riêng em.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bảo Thiên
Đây là một thực tại. Một thực tại cho em nhiều hân hoan hạnh phúc và cũng khiến em nhiều hụt hẫng. Một thực tại cho em nhiều thử thách và cũng giúp em sự trưởng thành.
Bởi từ đây em đã thôi buông lung mình chạy theo lệ thuộc vào hoàn cảnh, bám víu vào nỗi buồn mà tập nhìn sâu vào nó, nhận diện nó để chợt nhận ra: nỗi buồn cũng chỉ là hư ảo.
Vì bên em luôn có anh.
Vì bên em đã có anh. Trên con đường dài, em luôn thấy bước chân mình nhẹ tênh trên mọi gập ghềnh chênh chao của cuộc sống, vẫn cảm nhận được sắc mai về rộ vàng dẫu có lúc lòng em đầy cơn giông, đầy các “khoảnh khắc mùa đông”.
Anh đã chắp cho em đôi cánh của tin yêu để vươn lên hiện tại đầy ắp cái tôi nhỏ bé của mình, và thầm nhận ra mùa xuân vĩnh cửu đang hiện hữu và luôn có mặt trong sâu thẳm tim em giữa những giai đoạn u tối nhất lòng mình.
Bên anh, em như được tiếp sức mạnh nhẫn nhịn mọi nỗi đau trải đầy cùng nghiệp báo quanh năm tràn về như thác lũ. Tất cả là vì em có anh. Từ một tâm hồn nghèo nàn ý sống em đã biết vươn lên, vươn xa đến với khát vọng: sự an tịnh tâm hồn.
Hãy nắm chặt tay nhau anh nhé và cho em được cùng anh làm cánh én nhỏ mang mùa xuân qua suốt bốn mùa, thắp sáng nguồn yêu thương và yên bình đến với mọi nẻo đời đầy u mê tăm tối. Vì anh bao giờ cũng là nốt trầm đáng yêu nhất giữa hàng vạn cung bậc xôn xao của cuộc sống. l