GNO - Một năm, mỗi thời tiết có một thú vui riêng. Mùa xuân đi dạo chơi trên những triền cỏ xanh thơm, vì sao gọi là phương thảo mà không gọi thanh thảo? Cỏ mùa xuân, đất trời còn rất tươi mới, cỏ non sẽ mềm mịn, phảng phất mùi hương thời gian rất nhẹ, tinh khiết.
GNO - Tiết tháng Bảy, từ xưa đến nay, vốn là dịp người cõi trần hướng về người cõi khuất bất kể thân sơ, bằng tất cả tình thương và sự giao cảm.
GN - Em sẽ nghe lời anh, em không làm cá nữa. Em sẽ đậu dưới cụm hoa này, đôi cánh xinh xinh chấp chới cho vui. Cho vui thôi nha! Và cứ vui đi, bởi vì chúng ta, chúng ta vốn chẳng biết trước được điều gì, anh nhỉ!