Từ trẻ bụi đời vươn lên thành đạt, giúp người bất hạnh

GN - Không giống như những đứa trẻ khác, ngay từ nhỏ anh Hoàng Ngọc đã bị bố mẹ bỏ cho một cặp vợ chồng người Hoa nhận về nuôi. Bất mãn với cuộc đời, anh bỏ đi lang thang như một thiếu niên không nơi nương tựa. Với một nghị lực phi thường, anh đã vượt qua chuỗi tháng ngày cơ cực để vươn lên thành đạt, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh…

Từ đứa trẻ bụi đời…

Vào một ngày cuối tuần, chúng tôi may mắn có dịp ghé qua tiệm cơm tấm Vì Cộng Đồng (VCĐ) thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Không quá khó để nhận ra hình ảnh một người đàn ông trung niên, với vóc dáng cao gầy đang tất bật chăm sóc những vị khách của mình.

Họ là những người kém may mắn từ nhiều nơi, đến để nhận những phần quà hỗ trợ từ chính bản thân anh trao tặng. Bên trong tâm hồn cao thượng đó, ít ai biết người đàn ông ấy lại từng có một quá khứ đầy đau khổ, từng là một đứa trẻ đầu đường “xó chợ”. Đó chính là anh Hoàng Ngọc, sinh năm 1961, chủ tiệm cơm tấm VCĐ.

ANH XH (2).jpg

Anh Hoàng Ngọc - mắt kiếng tặng quà đến người nghèo

Sinh ra trong một gia đình nghèo gồm 12 anh chị em, tại thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh được bố mẹ cho một gia đình người Hoa tại Hà Nội nhận về nuôi dưỡng. Gia đình bố mẹ nuôi làm nhà nước nên rất có điều kiện,  Ngọc được sống trong môi trường đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì.

Dưới anh lúc đó còn có thêm 5 người em của bố mẹ nuôi, nhưng không vì thế mà Ngọc cảm thấy mình bị cô độc. Kết thúc khóa học phổ thông xong, đến năm 1978, anh được cử đi học phi công tại Cục Quân chủng Không quân ở Hà Nội. Nhưng thật trớ trêu, do mang họ của cha mẹ nuôi là người Hoa thành ra lý lịch không rõ ràng, anh không được học.

Cảm thấy không may mắn như nhiều bạn bè khác là được đi học đại học, năm 1979 anh bắt đầu có suy nghĩ bất mãn với cuộc sống. Không hiểu vì lý do gì, bố mẹ đẻ không nuôi mình mà lại nuôi 11 anh chị em còn lại. Mặt khác, anh cũng buồn vì  suốt quãng thời gian qua được bố mẹ nuôi chăm sóc chu đáo mà bản thân thì lại phụ lòng, thi đại học không đỗ. Chính từ suy nghĩ ấy, anh quyết định bỏ nhà vào miền Nam để thay đổi cuộc đời. Nghĩ là làm, nên cứ thế Ngọc nhảy lên tàu xuôi miền Nam.

Thời gian đầu sống ở Sài Gòn, Ngọc chỉ là một thiếu niên bụi đời hết chỗ này tới chỗ kia, 3 năm liền nằm ngủ ở Ngã sáu Cộng Hòa. Cho đến một ngày của  năm 1981, anh đổi hướng đi theo nhóm giang hồ ở quận 4, mong sao sẽ được đổi đời. Tuy theo nghiệp giang hồ, nhưng chưa bao giờ Ngọc lại dám nghĩ tới chuyện sẽ ăn cắp của người khác để làm lợi cho chính mình.

Bởi đâu đây, trong tâm hồn chàng trai ấy vẫn đọng lại một tình thương thật bao dung. “Những lần đi theo đàn anh vào khu chợ ăn cắp đồ của người khác là tôi lại thấy chạnh lòng, nên chưa bao giờ tôi dám nghĩ sẽ tự tay đi cướp để mang về cho chính mình. Tôi chỉ nghĩ tới điều duy nhất, là hãy lao động bằng chính khả năng thật của mình thì mới mang lại hạnh phúc và vinh quang cho bản thân” - anh Ngọc chia sẻ.

Vươn lên cứu giúp nhiều người bất hạnh

Do không dám ăn cắp của của người khác nên Ngọc thường xuyên bị lũ bạn trong nhóm giang hồ gây sự. Với bản tính hiền lành, chất phác, chàng trai chân quê đậm chất Bắc Bộ lần đầu đặt chân tới Sài Gòn chẳng mấy chốc đã lấy được lòng tin từ đại ca của mình. Một năm sau đó, anh tiếp tục lang thang trước cổng  sân bay Tân Sơn Nhất.

May mắn một lần nữa lại đến với anh, khi một người phụ nữ Việt kiều Mỹ về thăm quê hương thấy làm tội nên đã nhận về nuôi. Đến năm 1985, cả gia đình mẹ nuôi đi nước ngoài nên đã cho anh nguyên căn nhà ở quận Tân Bình, nhưng anh không nhận vì nghĩ mình đã mang ơn mẹ nuôi rất nhiều mà chưa báo đáp hết công ơn.

ANH XH (1).jpg

Xe bánh mì "Vì Cộng Đồng" hỗ trợ bữa sáng cho người nghèo

Mùa thu năm 1988, trong lúc anh đang xin ăn trên đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, bất ngờ mẹ nuôi anh ở Mỹ về thăm Việt Nam đi ngang qua thấy vậy nên đã gọi về nhà nói chuyện. Người mẹ nuôi ấy mới dặn Ngọc rằng: “Nếu con muốn trả nợ cho đời thì trước tiên hãy về trả nợ cho chính quê hương mình trước đã. Dẫu biết rằng, bố và mẹ không nuôi được nhưng họ cũng có công sinh thành ra con cơ mà”.

Từ lời dặn ấy, năm 1989, Ngọc về quê thăm bố mẹ, sống cùng bố mẹ được gần một năm rồi từ biệt lên đường vào lại Sài Gòn. Một lần nữa, khi bước chân vào Sài Gòn với mong mỏi đổi đời, nhưng anh lại không biết mình phải làm gì. Tình cờ gặp được đồng hương cùng quê đang làm Đội trưởng xe cơ giới Đồng Nai (sống tại Sài Gòn lúc đó - PV) giúp đỡ xin cho anh được việc tại một xưởng may. Sau một năm phấn đấu không ngừng, cuối cùng anh được đưa lên làm trưởng phòng kỹ thuật của công ty.

Một buổi tối năm 2007, khi đang chạy xe ngoài đường bất ngờ anh bị chiếc xe đi ngược chiều tông vào. Vụ tai nạn kinh hoàng ấy khiến anh bị lủng phổi. Nghĩ chắc sẽ không thể qua khỏi nhưng điều kỳ diệu lại tiếp tục đến, khi các y bác sĩ nhiệt tình sơ cấp cứu khẩn cấp nên cuối cùng anh đã qua cơn nguy kịch.

Trở về từ cõi chết, kể từ đây anh luôn phát nguyện với lòng mình cả đời sẽ làm việc thiện. Lúc đầu là hiến máu nhân đạo, hiến xác sau khi chết. Không những thế, đến nay anh còn vận động được hơn 20 người cùng chí hướng là sẽ hiến xác khi qua đời.

Năm 2013, anh có một ý tưởng mới là mở một quán cơm mang tên VCĐ để chung tay góp sức giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh giống như mình ngày xưa. Cũng  may, hai vợ chồng anh đều có chung chí hướng làm việc thiện, từ đó mà Câu lạc bộ mang tên VCĐ đã được hình thành với sự góp mặt của đông đảo các bạn trẻ, nhằm hưởng ứng kêu gọi giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Cũng từ chính CLB VCĐ này mà anh đã cưu mang được rất nhiều những đứa trẻ kém may mắn, nhận chúng về làm con nuôi cho ăn học, rồi tạo công ăn việc làm tới khi chúng trưởng thành.

Hiện nay, cứ mỗi sáng thứ 5 hàng tuần, anh Ngọc và nhiều bạn trẻ khác trong CLB VCĐ đều tổ chức phát tặng 200 ổ bánh mì thịt miễn phí cho người cơ nhỡ, mỗi tháng đi cứu trợ vùng sâu vùng xa một lần. Bên cạnh đó, anh còn nhận nuôi hơn 10 đứa trẻ “bụi đời”, cho chúng ăn học, và hiện nay đã có công việc ổn định.

Với anh Ngọc, không có niềm vui nào hơn là được mang hạnh phúc tới nhiều người. Cho nên, sắp tới anh sẽ mở thêm nhiều xe bánh mì mang tên VCĐ hơn nữa để hướng đến nhiều đối tượng cơ nhỡ, khó khăn. 

Mong có nhiều CLB Vì Cộng Đồng như thế

Chị Nguyễn Thị Năm, phụ trách Phòng Bảo trợ trẻ em UBND xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn cho biết: “Ở địa phương, anh Ngọc là người hết sức đặc biệt, mỗi tháng anh ấy đều tổ chức những chuyến đi từ thiện ở nhiều nơi và được chính quyền hết sức ủng hộ. Ý nghĩ sáng lập ra CLB Vì Cộng Đồng cũng chỉ là nhằm hướng các bạn trẻ biết hướng tới những điều tốt trong xã hội này.

Mong rằng sẽ có thêm nhiều CLB VCĐ như thế nữa được hình thành để đem lại niềm vui tới những mảnh đời còn kém may mắn trong cuộc sống này. Hiện nay, cứ mỗi sáng thứ 5 hàng tuần, anh đều tổ chức phát 200 ổ bánh mì thịt miễn phí. Đồng thời anh còn nhận nhiều đứa trẻ bất hạnh làm con nuôi để chúng có tương lai tốt hơn trong xã hội”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày