Bố mẹ các bạn vì thương con (nhưng không biết cách thương) nên đã thoả mãn những đòi hỏi vô lý của các bạn, tập cho bạn thói ỷ lại và phung phí. Do chưa làm ra tiền nên bạn không biết quý đồng tiền. Do những hình ảnh trọng vật chất của người lớn và những “hình tượng” quanh các bạn luôn diện những bộ đồ đắc ơi là đắc, có thể một bộ đồ đã là gia tài của nhiều người. Cả xã hội hình như ai cũng tung hê sự giàu có, xa xỉ của những “người nổi tiếng” nên các bạn lầm tưởng (do các bạn còn trẻ) đó là giá trị và lao vào. Bố mẹ, có thể thiếu kỹ năng định hướng con cái hoặc cũng thích se sua, kiếm những món tiền quá dễ từ đút lót, ăn chặn, hoa hồng… nên cũng sẵn sàng “chi” cho con lao vào trò “đốt” tiền, nướng vào những việc hưởng thụ.
Học Phật, ta hiểu về con đường trung đạo, không chiều chuộng bản thân và cũng không hành xác mình. Do vậy, tiết kiệm là việc chúng ta sống sao cho vừa đủ, phù hợp với điều kiện cá nhân và điều kiện chung của tập thể. Sẽ là thiếu từ bi nếu người ta đang đói, lạnh còn mình thì sẵn sàng chi rất nhiều tiền vào những thú vui tiêu khiển hoặc chạy theo hàng hiệu, hàng đắc tiền như các bạn trẻ đã, đang làm…