Tùy bút trẻ: Hoa hồng con cài vẫn còn nguyên sắc đỏ...

Ảnh Giác Thông
Ảnh Giác Thông
Tháng Bảy con cài hoa hồng trên ngực, sáng rực đời con vì con còn có mẹ. Sáng đi làm có bóng mẹ theo sau. Chiều về có mẹ ngồi tựa cửa mở cổng cho con vào nhà tránh hạt mưa đuổi phía sau. Có ai hạnh phúc hơn con hở mẹ?

Con bé nhỏ nằm trong   lòng mẹ nghe câu hát   ru mượt mà thì mẹ lo    lắng sao con bú ít, sợ con đói. Nằm trong lòng mẹ, con đưa tay sờ cằm và mũi mẹ; hôn tay con, mẹ bảo: tay thơm của mẹ. Mẹ đã hôn mười tám bàn tay bé xíu như thế. Mẹ đưa chân con (nho nhỏ như những hạt bắp) hôn thật nhẹ. Con vừa bú vừa cười mà không chịu ngủ. Chín đứa con mẹ đều yêu thương như thế nhưng tình mẹ vẫn nồng ấm. Khi con ốm, mẹ suốt đêm không ngủ, gục đầu vào vai ba, mẹ khóc. Con vướng bao nhiêu bệnh tật thì nước mắt mẹ chảy bấy nhiêu. Ơn mẹ làm sao con đền?

Dáng mẹ tất bật từ sáng đến tối để con thong thả đến trường. Con ê a con chữ trên trường thì mẹ nguệch ngoạc hàng chữ ghi sổ mua bán. Bàn tay chai sần mẹ làm lụng từ sáng đến tối để tay con thon dài đẹp đẽ. Chân mẹ đi dép nhựa để gót son của con được bọc trong giày. Mẹ ngồi nhìn đàn con lớn lên, đứa cao, đứa thấp, đứa mập, đứa gầy... Da con tươi mỏng bao nhiêu da mẹ sạm nắng bấy nhiêu. Chân con cao bao nhiêu thì lưng mẹ gù bấy nhiêu. Tóc con xanh mượt thì tóc mẹ bạc trắng. Con nói với mẹ con nhớ ơn nhiều lắm. Mẹ cười: Mẹ giống triệu triệu người mẹ khác thôi. Ba mới là người bao bọc che chở đời mẹ con chúng ta.

 Áo con càng trắng bóng đẹp đẽ bao nhiêu thì áo mẹ bạc màu bấy nhiêu. Con thướt tha với dáng thiếu nữ đẹp nhất xóm thì mẹ vẫn eo sèo bán bưng ở chợ. Ngày đi làm, lãnh lương tháng đầu tiên con mua bột về làm bánh xèo đãi cả nhà. Mẹ cắn miếng bánh mà long lanh nước mắt. Mẹ khẽ nói: Con phí tiền quá, để dành tiền mua cái áo đi làm có phải hơn không? Con cười: “Áo lúc nào mua chẳng được hả mẹ?”. Mẹ khoe với mọi người rằng: “Cháu nó lớn nhiều rồi đấy”. Bạn mẹ trêu: “Sắp cho bác uống rượu rồi, nhớ đừng quên bác nhé”. Con giấu mặt sau lưng mẹ mà biết mẹ đang cười…

Mẹ đứng bên con trai, con gái mẹ, con mẹ người là nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ… Tất cả đều lớn lên từ đôi bàn tay mẹ!

Ngày gả đứa con gái đầu tiên, mẹ nhắn nhủ đàng trai rằng: “Con gái tôi còn nhỏ dại chưa hiểu sự đời nên trong cuộc sống có sơ suất xin gia đình chỉ bảo, xem như con gái trong gia đình…”. Lo lắng nhìn con bước theo chồng, mẹ rơm rớm nước mắt. Sau ngày tân hôn con gái về nhà mẹ lại rủ rỉ dạy con cách làm vợ. Trình độ đại học sao mà khờ thế, mẹ than. Chỉ vài câu thôi mà cả đời con hạnh phúc.

Khi có đứa cháu đầu tiên mẹ vui lắm, mẹ bồng, mẹ bế, mẹ nựng, nhiều năm rồi mẹ mới bế cháu nhỏ. Thế rồi một cháu, hai cháu, ba cháu… Mẹ nuôi cả! Cả bà ngoại, cả chồng, và bây giờ là cháu… khó khăn gì cũng vượt qua. Mẹ không than, hạt gạo ngon mẹ nuôi cả nhà. “Con thương mẹ quá”, con thỏ thẻ với mẹ! “Bình thường như bao người mẹ khác thôi con…”, mẹ nắm tay con và nhỏ nhẹ nói thế.

Hôm qua con đi chùa cùng mẹ. Mẹ lạy Phật và đứng lên không được. Mọi người lạy ba lạy mà mẹ chỉ lạy được một thôi. Con chỉ kêu nhỏ: Mẹ! Con ghé vào tai mẹ: “Con lạy giùm mẹ”. Mẹ có chín con và bao cháu nhưng con mẹ biết làm sao níu lại thời gian… Mẹ ơi, con sợ… Con sợ hạnh phúc này tan. Con sợ hoa hồng con đang cài trên ngực sẽ phai sắc đỏ…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nguyên nhân của khổ chính là nguyên nhân của chấp trước, sự đoạn diệt của khổ là sự đoạn diệt của chấp trước, và con đường dẫn đến sự đoạn diệt của khổ cũng chính là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của sự chấp trước - Ảnh: Trung Thắng

Sự chấp trước

NSGN - Trưởng lão Xá-lợi-phất đã dạy trong kinh Chánh kiến(1) rằng sự chấp trước là khổ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực là vị Thầy lãnh đạo gắn bó và gần gũi, vững chãi và điềm tĩnh, uy nghiêm để lại những dấu ấn tâm linh sâu đậm trong tâm thức người có duyên thân cận, tiếp xúc - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Hòa thượng Thích Chánh Trực: Vị lãnh đạo luôn vững chãi, trí tuệ giữa mọi biến động

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Chánh Trực viên tịch, cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường, một trong những người đã gắn bó với Hòa thượng từ năm 1966, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lúc mới thành lập, đã có những chia sẻ xúc động về một bậc Thầy, nhà lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1296 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhớ về “Ôn Đại diện”

GNO - Cư sĩ Lê Văn Tư, pháp danh Tâm Cự, sinh năm 1952, là một Phật tử năm nay đã ở tuổi “cổ lai hy” và có hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngôi chùa Phật Học Quảng Trị, qua hai giai đoạn lịch sử.

Thông tin hàng ngày