Mẹ ơi" - hai từ cao quý nhất mà tôi chưa thật sự một lần cất lên với niềm trìu mến nhất. Tôi chỉ cất lên khi hỏi, khi thông báo, khi nhu cầu một điều gì đó, mà chưa một lần khi muốn xà vào lòng để hơi ấm của tình mẫu tử bao bọc.
Từ bé tôi đã sống độc lập, rất ít khi nũng nịu và cũng rất hiếm khi được mẹ nựng yêu như nhiều người mẹ và những cô con gái khác. Mẹ phải đi làm, cùng việc chăm sóc hai em, đã làm mẹ mệt mỏi và khó khăn với tôi không ít lần, nhưng do còn thơ dại tôi đã không thắc mắc và để tâm bởi trong "thế giới suy nghĩ nhỏ bé" của mình tôi nghĩ tất cả bà mẹ đều như thế.
Và đến một lần tôi bắt gặp cô bạn hàng xóm xà vào lòng mẹ của mình rồi được mẹ đặt một nụ hôn trên má cùng một cái ôm chầm, bỗng nhiên sống mũi tôi cay xè, và một cảm giác tủi thân cứ tự dâng trào. Không, thật sự tôi không trách hay đòi hỏi quá nhiều từ mẹ, mà chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ nhưng sẽ là "cả một thế giới" với tuổi thơ tôi.
Tôi mang cảm giác đó theo cùng những năm tháng tuổi thơ cho đến khi trưởng thành. Bây giờ khi đã biết hiểu, biết nghĩ, thì một cảm giác "cách trở" càng vời vợi. Tôi cảm thấy như có một bao tải nặng chất đầy đá luôn đè nén tâm hồn mình mỗi khi tôi gần mẹ.
Những khi thất bại hay cô đơn, những khi mệt mỏi hay chán nản, mẹ chưa bao giờ là người tôi nghĩ đến đầu tiên để tâm sự. Đôi khi, tôi ngồi cạnh mẹ mà như cách mẹ cả một biển bể bao la hay cả một ngọn "Thái Sơn" hùng vĩ. Cảm giác này vẫn đang day dứt khôn nguôi, mặc cho bao lỗ lực và cố gắng của tôi để san lấp khoảng cách. Mỗi lần cảm giác trìu mến đang hình thành, thì bỗng đâu một cơn mưa dông ập đến xóa tan mọi dấu vết. Mỗi lần tôi muốn ngỏ lòng tâm sự, thì một cơn gió lạnh buốt tràn qua lại làm lòng tôi băng giá. Không thể phán xét lỗi phần lớn thuộc về tôi hay mẹ, mọi chuyện được giải thích bằng thuyết dân gian của bà ngoại là tôi và mẹ có tuổi xung khắc. Lý trí tôi đành tin là vậy, nhưng trái tim tôi luôn phản kháng.
Gần đây, tôi có một người bạn gái, bạn và mẹ của mình đúng nghĩa là hai người bạn. Mẹ là nguồn an nủi, yêu thương đúng nghĩa trìu mến nhất của bạn tôi. Mẹ là tổ ấm trở che vững chắc nhất mỗi khi bạn tôi thấy lạc lõng trên đường đời. Bạn rất tự hào và có thể kể về mẹ hàng giờ liền, trong khi tôi chỉ biết lắng nghe và thỉnh thoảng mỉm cười nhưng mắt cứ cay xè. Một ước mơ, một khao khát từ tuổi ấu thơ lại ùa về, và không ngừng day dứt.
Vì suy nghĩ này, tôi thấy mình rất "bạc", khi hiểu rằng hai chị em tôi là nguồn yêu thương và là thế giới duy nhất của mẹ. Mẹ, bây giờ, chỉ sống vì chồng và con, không mảy may một ham muốn gì khác. Tôi nhìn mẹ mà thấy thương mẹ và thương cho số phận người phụ nữ khi đã lập gia đình. Mẹ chấp nhận tất cả những gì cuộc sống ban tặng một cách thản nhiên, mẹ không tham vọng học nhiều, đọc nhiều và biết nhiều, có lẽ chỉ tham vọng cho chồng và hai con.
Nhưng thật cay đắng, chính vì cái không tham vọng đó mà mẹ đã càng ngày càng ở xa chồng và con trong suy nghĩ và cách sống. Mẹ sống như cây cỏ, không bao giờ có ước vọng nhô cao để bao quát và tìm hiểu thế giới xung quanh mình. Tôi thấy mình đã may mắn hơn mẹ khi biết ước mơ, biết hoài bão để cuộc sống mình không tẻ nhạt, nhưng chính ước mơ, hoài bão đó đã làm tôi lạ lẫm với mẹ hơn, và chợt tôi ước "giá như mình cũng sống như mẹ"...
Từ khi ấu thơ, tôi chưa bao giờ, dù chỉ thoáng qua, suy nghĩ rằng mình không may mắn. So với những số phận bất hạnh, nghèo khổ, cuộc sống của tôi ở một nơi mà họ có lẽ chỉ "dám mơ" đến. Nhưng, tận sâu thẳm, trái tim tôi không khi nào đập một cách bình yên bởi tình cảm thiêng liêng nhất đang đặt một lỗ hổng lớn. Cảm giác khó chịu vẫn lan tỏa trong tổ ấm thân yêu, làm bước chân tôi nhiều lúc chùn bước quay về, dù biết rằng sẽ không có một ai chờ đón và quan tâm tôi như mẹ. Trong suy nghĩ và hành động, tôi hiểu mình "bạc" với đấng sinh thành, nhưng biết làm sao đây khi người đang và sẽ không bao giờ "hiểu" con gái mình đang ước muốn điều gì?!
Lễ Vu Lan này, tôi lại chạnh lòng và man mác, tôi lại lang thang trên những ngõ phố đã in kỷ niệm tuổi ấu thơ, tôi bỗng qua nhà cô bạn gái thủa thiếu thời, chợt cay cay khóe mắt khi nhớ lại "nụ hôn và cái ôm chầm" của một người mẹ hiền hòa... Và tôi ước nguyện, một ước nguyện duy nhất, để trái tim của mẹ và tôi hòa cùng một nhịp!