Vài gạch đầu dòng cho một buổi chiều

GNO - Gạch đầu dòng thứ nhứt, mình viết “một ngày ngắn ngủn”.

Vì ngắn nên ngày đã gần cạn mà mình vẫn còn loay hoay với vài việc. Viết xong, thấy mình tham lam quá. Ngày vẫn trôi đầy đủ theo quy luật tự nhiên của nó, 24 tiếng đồng hồ. Chỉ tại mình ham làm việc này, việc kia, ham đặt ra tiêu chí này, tiêu chuẩn nọ nên cứ thấy ngày ngắn, rồi cứ loay hoay làm, làm, học, học đến quên cả tháng năm trôi qua, đến quên cả thở, cười, dẫu mình nói về nó thật nhiều. 

whinhminhhoaimages.jpg

Ảnh: Internet

Mình viết hộ cho những nghĩ suy của một người bạn, rằng, chúng ta có một đời sống ngắn ngủi, nên đừng để những phút giây sống quá vội vàng mà không cảm nhận được hương vị của cuộc sống. Giống như ăn một món nào đó quá nhanh, để nó trôi vào cổ họng mà lưỡi chưa nếm được vị thì ta chỉ có no mà không biết ngon (hay dở). 

Ăn chỉ biết no thì ta có khác gì một cái cây, làm việc đều đặn như một “nhà máy” sản xuất năng lượng. Hương vị cuộc sống bị đánh rơi bởi vì mình sống quá nhanh, quá ôm đồm.

Gạch đầu dòng thứ hai, mình viết “ai vậy nhỉ?”, câu hỏi để thắc mắc cho một số điện thoại lạ (nhưng có lẽ họ biết mình rất rõ) đã nhắn tin cho mình một vài tối gần đây. Chỉ là những chia sẻ, như là “mình đang bị stress nặng, mình học hành, làm việc, “cày” như điên…”. Và chán. Chán là một cảm giác tồi tệ, nếu nó xuất hiện đồng thời với những dự định, kế hoạch bởi khi đó mình rất muốn giải quyết hết núi dự định, công việc ấy mà mình không thể làm thì thật kinh khủng. Bất lực. 

Phải chăng vì mình hết yêu thích công việc và không còn mặn mà với những dự định? Không hẳn! Nếu có thì đó là do mình không đủ sức ôm hết mọi thứ ấy nên bị choáng ngợp, và chán! 

Cái này giống như một người lạc vào kho báu, thấy thứ nào cũng muốn lấy nhưng chẳng biết sẽ lấy cái nào trước. Lóng ngóng. Và có khi chẳng lấy được thứ gì. Nghĩ đến đó để thấy rằng khi mình hài lòng với cái mình có, hài lòng với những cái nằm trong tầm tay mình thì mình sẽ thấy mọi thứ thật dễ chịu, thật đáng quý. 

Yêu cuộc sống bắt đầu từ ý thức làm những gì mình thích và có thể làm chứ không phải thích tất cả mà không thể làm gì và càng không phải là không thích gì mà vẫn phải làm…

Thế nên, muốn nói với “số điện thoại lạ” (nhưng có lẽ là người quen (biết?) mình kia) rằng: bỏ từng món mà mình đang nắm xuống. Rồi nếm từng thứ, thật từ tốn. Nhẹ nhàng, đừng có ôm tất cả mà di chuyển nặng nề, mình sẽ chẳng đi xa và chẳng đi lâu được, bởi mình đã kiệt sức ngay khi ôm mọi thứ quá nặng nề (so với sức) vào mình!

Gạch đầu dòng thứ ba, mình viết “đừng bỏ ăn chay nhé em”. Cũ kỹ rồi, nhưng nay nhớ và muốn nói thêm một lần nữa khi nghe một bài nói chuyện của thầy. Thầy bảo: “Hãy hình dung, cái ruột mình đã nạp vào một mớ thịt, cá, tôm… Đâu có khác chi cái nghĩa địa chôn những sinh vật ấy?”. Ngồi thở và quán, thấy kinh quá. Ui cha, những “nấm mồ” cứ mọc lên trong bụng mình, sao mà không đau? 

Thấy đau nên nguyện rằng: Xin cho con dù sinh nơi nào cũng không phải thọ dụng thịt của chúng sinh, vì con sợ cái bụng mình biến thành cái nghĩa địa đầy những tiếng oán hờn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên Giai phẩm Vu lan Phật lịch 2566 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Vô vi cư điện các…

GNO - Vào thượng tuần tháng Sáu, sau khi kết thúc khóa huân tu ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, chúng tôi tiếp tục theo bước Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN viếng thăm cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, các tổ đình Đồng Đắc, Hòa Lạc, Trúc Lâm Thiên Trường (Nam Định)…

Thông tin hàng ngày