Kính tặng bác Đặng Hữu Cư
Ảnh minh họa
GN - Nén nhang này cúi lạy bóng tiền nhân
Cho ta được trở về quê cũ
Ôi đất Nen mỗi lần xa là nhớ
Nên bàn chân tìm dấu nẻo đường xưa…
Bụi thời gian dẫu bạc trắng đầu ta
Lòng vẫn hát cung đàn thời thơ ấu
Ta uống nước Giếng Côi thành máu
Bao lối mòn như mạch chảy trong tim.
Khi bóng chiều buông ánh hoàng hôn
Cánh chim bay về đại ngàn phấp phỏng
Lời mẹ ru buộc hai đầu võng
Dẫu xa xôi lần bước ta về.
Đất Chi Phan một khoảng hồn quê
Trong giấc ngủ vẫn nhập vào máu thịt
Ta lớn lên từ bờ tre giếng nước
Nên bàn chân vẫn nguyên một lối về.
Nén hương này xin tạ lỗi cùng quê
Bởi nợ đời còn vay chưa trả
Một gốc cây Nen gối đầu vào đất tổ
Như đời ta gối bóng cả quê nhà.
Trương Ngọc Anh
Vô tư lá cỏ Vô tư lá cỏ buông màu Ta còn tìm nhặt lần xâu muộn phiền Lạc đường từ bước đầu tiên Ưu tư uống cạn hồn nhiên lâu rồi. Lá vàng rụng để chồi tươi Ta còn níu giữ tiếng cười héo khô Thân mang lần đến bên mồ Lòng chưa thôi hỏi bao giờ thảnh thơi? Sao không là lá xanh tươi Để vô tư một lần rơi, nhẹ nhàng? Văn Tấn Thạnh