Về thăm Thầy

Ảnh: Thường Chiếu
Ảnh: Thường Chiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những buổi sáng thứ Ba, chúng con lại về kính thăm Thầy. Thường Chiếu vẫn như xưa vì nơi đây luôn có Thầy. Cội tùng trăm trượng mặc sức trơ gan cùng tuế nguyệt, cha già trăm tuổi nhìn ngắm con bảy tám mươi, mà thương mà xót, mà sống mãi trong lòng Tăng-già, gia hộ tu hành.

Dưới chân Thầy, mỗi chúng con được Ân sư trao cho “bầu trời trong”, lòng thật bình yên. Thầy bây giờ ít nói, chỉ nhìn thôi. Tại vì cũng chẳng có gì để nói. Cả một đời Thầy nói đã nhiều rồi. Người đến với chúng con, rồi lại đến với chúng sanh như lần hẹn ước nhân duyên. Trong cuộc đời tu của Thầy có đời tu của chúng con, và trong cuộc đời tu của chúng con có đời tu của Thầy. Từ những năm tháng nghèo thiếu, chúng đệ tử non nớt dại khờ, Thầy chắt chiu nuôi dạy cho tới bây giờ. Thân an tâm ổn, từng phút trở mình, từng phút sống yên vui.

Thầy dạy cho chúng con sự có mặt thật tròn đầy mà không cần thông qua ngôn từ. Tuổi già chẳng thể làm mờ đi ánh mắt đại từ, mà càng chan chứa bi tâm, làm con nhớ hai câu thơ Hòa thượng Làng Mai viết tặng cho Thầy:

Thanh giang vạn lý minh nguyệt hiện,

Từ vân nhất đóa bích thiên du.

(Sông trong ngàn dặm trăng vàng hiện,

Mây từ một đóa trời xanh bay).

Thật là hay quá đi! Thầy vẫn vậy. Sông trong với trăng vàng, mây từ giữa trời xanh, một cõi đi về. Ngày xưa, trên mỗi lối sỏi đi qua, Thầy để lại cho chúng con những bước chân tĩnh tại, những tâm tư hoài bão về đời một Tăng sĩ khát khao được trở về với chính mình, đôi khúc nôi trên những đoạn đường tu hành. Bây giờ thầy trò im lặng mà nghe, mà thấu cảm mỗi chuyển động như huyễn đi trong lòng phi huyễn. Bất động mà sinh động vô cùng. Rất lạ kỳ. Rất muôn thuở.

Tác giả cùng chư Ni bên vị Thầy khả kính - Thiền sư Thích Thanh Từ

Tác giả cùng chư Ni bên vị Thầy khả kính - Thiền sư Thích Thanh Từ

Con chợt nhớ câu chuyện “Vô tình thuyết pháp vô tình nghe” của thiền sư năm xưa. Ngài Động Sơn khi còn chưa tỏ ngộ, một hôm đến tham thiền với Thiền sư Vân Nham. Ngài hỏi:

- Vô tình thuyết pháp, người nào được nghe?

Thiền sư Vân Nham bảo:

- Vô tình thuyết pháp, vô tình được nghe.

Cuối cùng sư ngộ đạo tại Vân Nham. Không có vọng tưởng ở đây, không có buồn vui chốn này, không có lo toan muộn phiền cõi trần gian. Thì ra, vô tình không phải là cỏ cây sỏi đá, mà là đừng để cái tình vào đó làm chi, đến đỗi phải điếc tai, mù mắt, loạn tâm. Tất cả đều được buông xuống. Ai không buông xuống thì mang lấy mà nhọc mà đau, mà trầm luân thống khổ. Mười phương ba đời chư Phật có thương cũng không thể thay thế được. Thầy vẫn thường nhắc nhở chúng con như thế. Và chỉ khi về với Thầy, chúng đệ tử mới hân hưởng đôi chút niềm vui này.

Con hy vọng thật nhiều, biết đâu chừng khách lãng du bỏ phố về chùa mà tâm được chuyển. Tâm đã chuyển thì dòng tử sinh cũng thôi mau. Chỉ một sát-na quay đầu thì muôn kiếp thoát tử sinh. Nghiệp dĩ vốn không thật mà mê chấp thì ba cõi sáu đường mở toang. Nghiệp trả về không, tánh thật hiện bày thì hà sa cõi Phật ngại gì không cung đón vạn vạn Đấng Như Lai. Chuyện chúng sanh chịu thành Phật trở lại, không có ai can thiệp. Chỉ là người đi trước nhắc người đi sau một xíu vậy thôi, gọi là chút đạo tình Linh Sơn cốt nhục.

Mỗi lần về thăm Thầy, chúng con quỳ bên chân Người, cung kính cúi đầu đảnh lễ Ân sư. Chút ký ức đọng lại, lời Thầy thật khẽ nhưng cũng thật rõ: “Cả một đời thuyết pháp độ sinh, Thầy không mong gì hơn Tăng Ni, Phật tử thương mình ráng lo tu”. Ngoài kia gió vẫn thổi, mây vẫn bay và hư không vẫn cười trong thiên thu trường tại.

Chúng con biết mình đã có Thầy, đang có Thầy, mãi mãi có Thầy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày