- Cho ngày mai, ra quân Tiếp sức mùa thi 2012
GNO - Rồi ngày chúng ta mong đợi cũng đến. Chỉ ngày mai đây thôi, những chiếc áo xanh tình nguyện sẽ ngược xuôi trên khắp nẻo đường thành phố. Trong cái nắng gió của đất Sài thành, những trái tim nhiệt huyết sẽ mang ánh sáng của tình yêu thương và sự sẻ chia đến với biết bao người.
Tiếp sức mùa thi mang tên Giác Ngộ đã lên bốn tuổi rồi. Cái tuổi ấy với một đời người còn quá bé bỏng nhưng với Tiếp sức mùa thi, bốn năm là cả một chặng đường dài. Bốn năm để sẻ chia nhiều hơn, bốn năm để yêu thương nhiều hơn, bốn năm để lưu vào khối ký ức cả một tình yêu màu áo xanh tình nguyện.
Tình nguyện viên Chương trình Tiếp sức mùa thi 2011
yểm trợ thí sinh tận tình, chu đáo - Ảnh: TLGN
Ba mùa thi đã trôi qua với biết bao mạch nguồn cảm xúc, biết bao giọt nước mắt và nụ cười. Làm sao có thể quên những gương mặt đã hằn sâu vết chân chim của những người cha, người mẹ khăn gói theo con đến trường thi. Làm sao có thể quên giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc của thí sinh và phụ huynh khi họ đến nơi đây, có nơi ăn chốn ở trong những ngày tháng Bảy đầy áp lực nhưng cũng nhiều hy vọng này. Làm sao có thể quên ngày chia tay lưu luyến mà ai cũng cố giấu đi giọt nước mắt luyến lưu cay nhòe khóe mắt.
Đâu đó, cái nắng, cái mưa của thành phố phồn hoa vẫn bất chợt như ngày nào, vẫn trêu đùa màu áo xanh nhiệt huyết. Nhưng nắng mưa nào có biết rằng, trong sâu thẳm trái tim này, sức trẻ luôn cháy mãi để dưỡng nuôi những tâm hồn cao đẹp. Hai chữ yêu thương luôn được giữ gìn như gìn giữ thứ tài sản vô giá.
Đâu đó, tiếng chuông chùa lại âm vang vọng về, ánh sáng Từ Bi lại sáng soi khắp nơi đây. Nơi cửa Phật trang nghiêm trở nên thiêng liêng và ấm áp vô cùng. Mái chùa như mái nhà thứ hai. Ở đó, có người thân, có anh em, bè bạn - những người mà ngày hôm qua vẫn còn xa lạ. Ở đó, chữ Từ Bi làm nhịp cầu nối những yêu thương.
Có lẽ, bạn và tôi chưa bao giờ quên màu áo xanh tình nguyện, chưa bao giờ quên những ngày được góp chung nhịp đập yêu thương. Dù ngày mai tôi không thể khoác lên người một lần nữa chiếc áo xanh diệu kỳ ấy, dù ngày mai tôi làm gì và đi đến nơi đâu thì màu xanh của ước mơ, của hy vọng sẽ luôn trong tôi.
… Và ngày mai, khi tôi gọi bạn bằng ba tiếng “Tình nguyện viên”, tôi biết, bạn sẽ chắp cánh cho những ước mơ từ mọi miền Tổ quốc được bay cao, bay xa hơn. Ngày mai, sức trẻ, tình yêu thương và hạt giống Từ Bi sẽ được bạn ươm mầm để cuộc sống này mãi xanh tươi.