Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang
Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.
Dưới sự hướng dẫn của Ni sư trụ trì, 500 người con khiếm thị cùng cất lời cầu nguyện cho cha mẹ. Bóng tối vương trên đôi mắt, nhưng lòng hiếu kính và sự biết ơn đã thắp sáng cả không gian thiền môn

Dưới sự hướng dẫn của Ni sư trụ trì, 500 người con khiếm thị cùng cất lời cầu nguyện cho cha mẹ. Bóng tối vương trên đôi mắt, nhưng lòng hiếu kính và sự biết ơn đã thắp sáng cả không gian thiền môn

Bầu không khí như lắng đọng lại khi Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì chùa Thiên Quang giảng giải về công ơn sinh thành.

Người khiếm thị không thể nhìn thấy màu đỏ hay màu trắng của đóa hoa được cài lên ngực áo, họ cũng không thể nhìn thấy ánh nến lung linh trong không gian nơi chánh điện. Thế nhưng, ai cũng cảm nhận mùa Vu lan bằng nhịp đập của trái tim, bằng những ký ức ngọt ngào và bằng cả những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hao gầy.

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người phụ nữ 40 tuổi khi nghe lời kinh Vu lan ngân vang với nỗi nhớ về mẹ khôn nguôi

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người phụ nữ 40 tuổi khi nghe lời kinh Vu lan ngân vang với nỗi nhớ về mẹ khôn nguôi

Giữa dòng người lặng lẽ ấy, hình ảnh một người phụ nữ khiếm thị ngồi nép mình nơi góc chánh điện, hai tay ôm lấy mặt khóc khiến ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào. Người bên cạnh khẽ hỏi thăm: Chị ơi, sao chị khóc?. “Nhớ mẹ...” - giọng chị nghẹn ngào, ngắt ngắt từng tiếng.

Chị tên là Phương, năm nay 40 tuổi, tìm về chùa từ vùng Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương cũ). Để có mặt trong buổi lễ Vu lan hôm nay, chị đã tích góp từng đồng tiền nhỏ, bắt một chuyến xe ôm mất 50 ngàn đồng cả đi lẫn về – một số tiền không hề nhỏ đối với người khiếm thị.

Khi được hỏi về người mẹ của mình, chị Phương đưa đôi bàn tay run run quẹt ngang dòng nước mắt: “Mẹ mất từ khi mình còn là một đứa trẻ. Vu lan về là nhớ mẹ nhiều hơn, khóc nhiều hơn. Vì chỉ có mẹ mới thương mình nhiều như vậy…”.

Bàn tay run run chạm vào đóa hoa hồng trắng vừa được cài lên ngực áo. Với những người con khiếm thị mồ côi, màu trắng của hoa không hiện lên bằng thị giác mà hiện hữu bằng sự trống trải trong tim
Bàn tay run run chạm vào đóa hoa hồng trắng vừa được cài lên ngực áo. Với những người con khiếm thị mồ côi, màu trắng của hoa không hiện lên bằng thị giác mà hiện hữu bằng sự trống trải trong tim

Chuyện của chị Phương chỉ là một trong số 500 câu chuyện đầy xúc động tại chùa Thiên Quang. Có những người sinh ra đã không biết mặt mẹ, có những người vĩnh viễn khép lại đôi mắt sau một biến cố và cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy nụ cười của đấng sinh thành.

Dù đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng tình yêu thương và lòng biết ơn của những người con khiếm thị dành cho cha mẹ lại vô cùng thấu suốt. Mọi người chăm chú lắng nghe từng lời kinh Vu lan, nghe tiếng chuông chùa ngân vang mà hình dung lại giọng ru ầu ơ năm nào, hình dung lại đôi bàn tay chai sần của mẹ từng dắt họ đi qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Một số cô, chú tóc dù tóc bạc trắng mái đầu nhưng nhắc về cha luôn nhớ đến từng chi tiết, là sự bảo bọc, nâng đỡ, dìu dắt đi qua những ngày tăm tối cuộc đời; là giọng nói yêu thương, sự chỉ dạy và lo xa khi một ngày nào đó... cha khuất bóng.

Đóa hoa hồng ngực áo có thể mang sắc đỏ hay trắng, nhưng tình mẫu tử trong tâm hồn những người con khiếm thị sẽ luôn là ngọn đèn không bao giờ tắt
Đóa hoa hồng ngực áo có thể mang sắc đỏ hay trắng, nhưng tình mẫu tử trong tâm hồn những người con khiếm thị sẽ luôn là ngọn đèn không bao giờ tắt

"Vu lan tôi nhớ về cha mẹ nhiều hơn, dù cả hai đều mất rồi. Những lúc tôi bế tắc trong chuỗi ngày mưu sinh, như khi bán vé số bị giật, tiền trọ không có để đóng,... thì tôi nhớ, thương cha mẹ tôi. Vì thương, nhớ và biết ơn cha mẹ mà tôi lại có thêm động lực không bỏ cuộc.", chú Hoàng, 56 tuổi cho biết.

Những người bạn cùng hoàn cảnh với chú ngồi kế bên cũng đều có những ký ức về cha mẹ của mình. Mọi người nhớ về mẹ cha với lòng biết ơn vô bờ và lấy đó làm ngọn đèn cho bản thân bước tiếp.

Đại lễ Vu lan tại chùa Thiên Quang vì thế mà không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tôn giáo, mà đã trở thành một mái nhà chung ấm áp – nơi những mảnh đời bất hạnh tìm thấy sự đồng cảm, được xoa dịu tổn thương và được sống trọn vẹn với lòng hiếu đạo.

Với người khiếm thị, chùa Thiên Quang và Ni sư trụ trì từ lâu đã trở thành điểm tựa vững chãi - nơi mỗi mùa Vu lan về, họ lại được sống trong vòng tay yêu thương và sự sẻ chia chân thành

Với người khiếm thị, chùa Thiên Quang và Ni sư trụ trì từ lâu đã trở thành điểm tựa vững chãi - nơi mỗi mùa Vu lan về, họ lại được sống trong vòng tay yêu thương và sự sẻ chia chân thành

Trong mùa Vu lan đặc biệt này, chùa Thiên Quang cùng quý Phật tử mạnh thường quân đã trao tặng hơn 500 phần quà yêu thương đến người khiếm thị và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần gồm 10kg gạo, nhu yếu phẩm và tịnh tài trị giá 600 ngàn đồng nhằm tiếp sức để người yếu thế vơi bớt nhọc nhằn.

Một số hình ảnh ghi nhận trong chương trình Vu lan dành riêng cho 500 người khiếm thị tại chùa Thiên Quang ngày 29-8:

Ni sư Hương Nhũ kết nối những tấm lòng vàng, đưa sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đến đúng những mảnh đời cần giúp đỡ

Ni sư Hương Nhũ kết nối những tấm lòng vàng, đưa sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đến đúng những mảnh đời cần giúp đỡ

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ trên xe lăn bên đứa con nhỏ khi nhận món quà Vu lan ý nghĩa

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ trên xe lăn bên đứa con nhỏ khi nhận món quà Vu lan ý nghĩa

Ngày hội Vu lan đong đầy tình thân của người khiếm thị

Ngày hội Vu lan đong đầy tình thân của người khiếm thị

Nụ cười rạng rỡ của một Phật tử khi nhận phần quà nghĩa tình. Sự chăm lo bền bỉ từ nhà chùa và các nhà hảo tâm giúp họ vơi bớt những nhọc nhằn trong cuộc sống

Nụ cười rạng rỡ của một Phật tử khi nhận phần quà nghĩa tình. Sự chăm lo bền bỉ từ nhà chùa và các nhà hảo tâm giúp họ vơi bớt những nhọc nhằn trong cuộc sống

Mùa Vu lan đong đầy nước mắt và nụ cười tại chùa Thiên Quang - nơi tình thương của Ni sư trụ trì đã biến những thiệt thòi của người khiếm thị thành một hành trình hiếu hạnh đầy trọn vẹn

Mùa Vu lan đong đầy nước mắt và nụ cười tại chùa Thiên Quang - nơi tình thương của Ni sư trụ trì đã biến những thiệt thòi của người khiếm thị thành một hành trình hiếu hạnh đầy trọn vẹn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Gia đình và sự nghiệp

GNO - Đứng trên lập trường của người tu thiền, bàn về nguyên tắc để gia đình được no ấm đầy đủ, sự nghiệp thành công, chúng ta có thể dùng hai câu sau để diễn tả: “Dốc hết tâm lực để quan tâm gia đình/ Dùng cả sinh mạng để chăm lo sự nghiệp”.

Thông tin hàng ngày