Xin được thắp nén tâm hương gửi tới Trịnh nhạc sĩ !

Giác Ngộ - Phải đợi cho cảm xúc lắng đọng đến thật sâu dưới tầng ngầm của ý thức, phải đợi cho dòng chảy tuôn thao bất tận của thế giới nghiêng 23,50 dừng lại hẳn, phải đợi cho các con chữ thôi không nhảy múa trước bàn phím; mới có thể ngậm ngùi khi trải lòng về Trịnh.

Thế là đã ngót ngét gần chục năm gió đã cuốn đi một nhân cách đầy bi mẫn đối với chúng sinh ở cõi Ta bà. Trà thật ngon loại 509 vừa được một người bạn ở Nhật mang về, nước pha trà thật ngọt; loại nước đóng chai mang nhãn hiệu Aquafina. Căn phòng ấm áp bởi ánh nến lung linh. Cứ tưởng với khung cảnh ấy buổi “nhàn đàm” giữa khách và chủ sẽ có nhiều chuyện để nói. Vậy mà, đắng và chát. Đắng vì không gian như thế này lại vắng Trịnh. Chát vì kim đồng hồ đếm ngược bên hồ Hoàn Kiếm đang nhích gần đến ngày tròn 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; mà Trịnh không thể là chứng nhân để chứng kiến thời khắc lịch sử thiêng liêng này. Tiếc!

TCSon (2).jpg

Nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn

Nếu còn Trịnh? Trịnh sẽ làm gì trong thời khắc thiêng liêng mang dấu ấn Thiên niên kỷ nhỉ. Khách ra chiều tư lự ngậm ngùi. Trịnh ra đi là đúng vì con người Trịnh đã từ lâu không thuộc về thế giới này, nó thuộc về cõi Chân. Với Trịnh đây chỉ là cõi tạm, một cuộc rong chơi đầy ngẫu hứng nhưng lại để lại những dấu ấn chẳng thể phai mờ. Với Trịnh sống bằng lý lẽ thôi chưa đủ mà phải sống bằng nhiệt huyết và con tim. Khi loài người cứ mải miết trong cuộc mưu sinh mà không hay chưa thể dành một chút thời gian để cảm thụ điều nhân ái từ âm nhạc. Khi đồng tiền và miếng ăn là cái đích phấn đấu cho sự thành danh, thành tài thì Trịnh đã lẳng lặng tấu lên những khúc bi tâm, những âm thanh réo rắt khơi gợi lòng trắc ẩn của con người. Kéo con người quay lại điểm xuất phát để nhìn thẳng vào tâm hồn mình, nhìn vào cái tâm đã đen ngòm sâu hút như một cái giếng hoang đã cạn. Máu của Trịnh, khối óc cùng tài hoa của Trịnh đã hóa vào sông, núi để hòa điệu hoan ca gảy lên khúc vĩ thanh chất chứa tình đời, tình người của nhân loại. Cả vũ trụ bao la cũng thu mình trong tâm hồn của Trịnh. Khi Trịnh ý thức bằng chính bản thân mình rằng cái chân giá trị của vạn loài đều nằm trong tình yêu thương, bổn phận và nghĩa vụ. Đó là cái nghĩa vụ “cho” đi mà chẳng “nhận” về mình. Đó là cái trách nhiệm được “chết” - được tan mình ra thành trăm nghàn mảnh vụn để rồi vượt lên trên những chông chênh của nguyên tác thành một bản hòa ca: “Một vòng tay lớn mãi để nối sơn hà...[1]”. Dù cho: “Từng người tình lần lượt bỏ ta ra đi như những dòng sông nhỏ…[2]”, số phận Trịnh có khắc khoải đợi chờ, Trịnh có đắng lòng, quay quắt thì Trịnh vẫn coi đó là những dòng chảy chở đầy phù sa mang lại cảm hứng để làm phong phú phần hồn Trịnh.

TCSon (1).jpg

Nào đâu chỉ có Trịnh là đau. Có riêng Trịnh là khắc khoải với mọi nỗi thô lậu, tàn nhẫn bất trắc của cõi người ta. Các bậc vĩ nhân xưa cũng như nay đến, đi giữa cuộc đời này đều thế cả. Duy Ma cư sĩ chả đã từng thống thiết “Thị cố chúng sinh bệnh ngã bệnh” – vì chúng sinh đau mà ta đau chứ nào ta có bệnh gì!

Thiên diệc hữu tình thiên diệc lão (Trời nếu có tình thì trời cũng phải già thôi)
Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên (Trăng nếu không có nỗi hận nào thì trăng thường tròn [3])

Đức Phật đã dạy cõi đời là vô thường. Dẫu bậc kiêu hùng quán thế ngẫm lại có khác gì như người khách qua đường trong trận gió mùa Thu; đến tượng đồng là vật vô tri còn phải nhỏ lệ vì trò đời dâu bể thì thử hỏi “Làm sao em biết bia đá không đau [4]”; thử hỏi trời cao sao không già đi vì thương nhớ ? Huống hồ là Trịnh. Trịnh đến với cuộc đời này bằng “Hai con mắt nhưng Trịnh lại khóc người một con”. Biết bao bóng hồng đã bước vào lưu trú trong đời Trịnh nhưng lại không thể đi cùng Trịnh trọn vẹn một con đường, bởi cái họ cần thì Trịnh không có, cái họ có thì Trịnh lại không cần. Với Trịnh, danh dự con người giống như con mắt nó không chịu được chút nhơ bẩn nào. Lại như con trai khi cát cứa vào càng xót đau bao  nhiêu thì nó lại tiết ra thứ ngọc càng trong sáng lấp lánh bấy nhiêu.

TCSon (6).jpg

Người đời tôn vinh Trịnh vì Trịnh chỉ biết “cho” đi mà không lấy lại bao giờ. Người đời yêu mến Trịnh vì nghe nhạc Trịnh chúng ta là một. Không biên giới; không thời gian; không tuổi tác; không giới tính. Trong nhịp sống quay cuồng của xã hội tiêu dùng, mọi năng lượng sinh ra dường như chỉ để phục vụ hai mục đích thỏa mãn vật chất và kiếm tìm vật chất. Vì thế bên ly café nhỏ giọt, nhe những âm hưởng thiết tha của Trịnh để thấy rằng mình vẫn chưa ở mức “giẫm chân” lên nhau mà sống. Vậy mà biết bao người không chịu hiểu Trịnh cứ ngờ nghệch thương xót Trịnh khi cho rằng Trịnh cô đơn. Nhưng Trịnh chưa bao giờ nghĩ mình chỉ một mình. Người nghệ sĩ chân chính chỉ có một thứ duy nhất để làm bạn đó là thời gian, mà thời gian của Trịnh lại luôn đồng hành cùng sự sáng tạo, cùng sự thăng hoa đến tột đỉnh cái phần cốt lõi nhất của con người – phần tâm hồn.

Bức tranh đẹp phải gồm nhiều nét bút hay. Những nét điểm tô chấm phá ban đầu và những nét bất chợt lướt qua trong quá trình sáng tác mà người ta thường gọi đó là cảm hứng. Trong lòng mà có cảnh núi, hang, suối, sông thì sống ở thành phố cũng như ở núi rừng. Cảm hứng mà gửi vào mây khói thì cõi Diêm Phù Đề này cũng là chốn Bồng Lai tiên cảnh. Thiếu đi một chút phá cách, thiếu đi một chút phiêu bồng, một chút hoang hoải cô liêu ấy cũng tức là thế giới mất đi một đấng tài hoa đa tình. Mà “Bất tục tức Tiên cốt, đa tình thị Phật tâm” - cõi lòng không để ở chốn phàm tục ấy là cốt cách của bậc Tiên hiền, Thánh triết, nhưng để tình thương kết trái, đơm hoa trên mảnh đất đời - “mảnh đất lắm người nhiều ma” thì lại phải là người có Phật tâm. Vì thế khát vọng ôm trọn cả đất trời trong vòng tay lơi lỏng đã bao người ôm trọn. Song để “ôm” nổi trái tim một con người thì chỉ có duy nhất Trịnh mà thôi.

TCSon (3).jpg

Thử tưởng tượng xem nếu một ngày nào đó khi ta thức dậy vạn vật ở trạng thái bất động im lìm vì vắng gió ? Thôi thì cứ để gió cuốn trôi Trịnh đi về bên kia thế giới. Chả có một giọt máu nào muốn rơi thân thể, nhưng có khi nó phải chảy thành sông, có điều nó không bị đọng khô mà suôi chảy về biển Tỳ Lô Gía Na Phật. Cứ để những nốt nhạc trầm xao xuyến của Trịnh mãi cùng đau với nỗi đau của thế nhân.

Phải chăng nhờ những niềm đau nhân bản chỉ có ở Trịnh, nhờ ở những con người chỉ biết “cho” đi mà chẳng “nhận” về này mà ngày hôm nay; dù nhân loại đang đứng trước hiểm họa cỏ đã mọc nơi Nam Cực cuộc sống của chúng ta vẫn không bị lập trình hóa bào mòn ? Bằng tài năng, Trịnh như con tằm đến chết vẫn còn vương tơ, nhả sợi, dệt đan, vá víu những lỗ hổng hoác của hồn người cho tròn trịa viên mãn. Bằng tình yêu thương chất chứa trên từng ngọn cỏ, lá cây Trịnh đã tô điểm cho cuộc đời như chưa hề thiếu khuyết bao giờ.

TCSon (5).jpg

Nếu như cuộc đời đã tạo nên Leonardo Da Vinci để cho loài người chứng kiến sự hoàn hảo, tuyệt tác của đường khối, sắc màu mỹ thuật. Thì Đức Phật, đạo Phật đã cho chúng ta một Trịnh Công Sơn để chữa lành tâm bệnh cho chúng sinh bằng giai điệu ca từ. Những con chữ vô hồn, những đơn vị ngôn ngữ khô khốc; qua sự thẩm thấu, qua nhãn quan triết học nhân sinh, vũ trụ của Trịnh đã biến thành những bài pháp vi diệu. Phải là người có tấm lòng Bồ tát thì những ký tự kia mới biết nói, biết yêu thương, sẻ chia và cảm nhận đến vô cùng như thế. Xin được cám ơn Trịnh – người gieo mầm xuân cho khúc nhạc thay lá bốn mùa. Xin được thắp một nén tâm hương để gửi tới người đã về nơi gió cát!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hòa đến Đại đức Thích Phước Tâm

Đồng Tháp: Chùa Phước Hòa có tân trụ trì

GNO - Sáng 20-1, tại chùa Phước Hòa, (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Phước Tâm nhân tưởng niệm Đại tường Thượng tọa Thích Thiện Phước, tiền nhiệm trụ trì bổn tự.
Thượng tọa Thích Đức Thiện được giới thiệu tiếp tục là đại biểu của Trung ương GHPGVN ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: B.Toàn/BGN

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Thiện tái ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

GNO - Tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, đại biểu đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư tiếp tục là đại biểu của Trung ương GHPGVN ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày