Xuân trong tôi Ngày ấy và... bây giờ

Xuân trong tôi Ngày ấy và... bây giờ

Thuở bé thơ, đối với mọi người, xuân, là xúng xính quần áo đẹp, được rong chơi, được nghỉ học, và nhất là được bao lì xì từ ông bà, cha mẹ và những người thân…

 Riêng tôi, kỷ niệm về mùa xuân là mồng một Tết được theo mẹ đến chùa lễ Phật (dù ngày ấy với tôi, Phật là ông Bụt trong chuyện cổ tích với bao điều kỳ diệu)…

Nhỉnh lên một chút, cái tuổi đã biết mơ, biết mộng, biết xao động khi ngắm những đóa mai vàng. Biết thích lang thang một mình dưới mưa xuân lất phất, biết e ấp khi mọi người khen: Con nhà ai dễ thương quá, để về…

Rối lòng ai nửa chữ thơ

Rộn lòng đông ngả bên bờ thềm xưa

Tháng Giêng ơi! Bước chân trần

Hong riu riu nắng xanh ngần lộc xuân.

Thế rồi thời gian trôi qua, cổng trường khép lại sau lưng, giã từ áo trắng bạn bè, sân trường với những hàng phượng vĩ. Nhà nghèo, cha mất sớm, tôi không có thời sinh viên như bạn bè cùng trang lứa: Đành…

Ve kêu phượng nở nắng gắt gay

Kỷ niệm giờ đây khỏi tầm tay…

 Rồi theo năm tháng. Tôi nằm vào hàng ngũ (những người bạn tốt của chồng) bận bịu với bao chuyện không tên. Gia đình, con cái, cơm áo gạo tiền.Quên thời gian trôi qua như thế nào, quên mình đã sống ra sao?

 Vật lộn với cuộc sống (thời bao cấp mà, sinh tồn trong cuộc sống không phải là dễ). Tôi làm đủ nghề để sinh nhai: mua bán rau xanh có, bán hàng rong có v.v… (may mà tôi chưa làm nghề gì phạm giới sát sanh). Tôi bị thời gian bào mòn, bị tham, sân, si che đậy, bị cuộc sống cào xước tâm hồn.

 Mùa xuân trong tôi lúc này chỉ là:

Mùa xuân chim én đưa thoi

Tiền đâu trả nợ mà ngồi ngâm thơ.

Chưa đủ, (có lẽ kiếp trước tôi tạo nhiều nghiệp chướng) mùa xuân ấy, cái mùa xuân mà tôi đã ngã quỵ vì mất đứa con trai thân yêu nhất, không tả xiết lúc ấy tôi thế nào, vì chính tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nếu không có nhân duyên gặp Phật pháp.

 Tôi như người vừa từ địa ngục u tối, tôi đau đớn, tôi quằn quại. Khắp mình đầy thương tích chạy đến quỳ bên Đức Bổn Sư. Vì lúc ấy tôi đâu biết lẽ vô thường là gì? Phật pháp là chi?

 Nhưng cũng có lẽ vì nhân duyên nhiều kiếp trước. Tôi sớm gặp Ni sư trụ trì tịnh xá Ngọc Túc, được sự che chở và thương yêu, chia sẻ của chư Ni.

 Cùng đạo hữu được học hỏi giáo pháp cao siêu của Đức Từ Phụ. Tôi chợt hiểu. Biết rằng quanh ta còn nhiều cảnh đời đau khổ, hàng ngày trên cõi đời này biết bao chướng ngại, biết bao đau khổ xảy ra, không cho người này thì cho kẻ khác mà mọi việc đều do nghiệp chướng ta đã gây tạo nên. Tôi biết rằng bấy lâu nay, vì vô minh che đậy mà tôi đã giết chết mình, vì những ưu phiền lo toan không đáng có, giết chết thời gian quý giá của một đời người vào những điều hư ảo, không tồn tại. Cái gì là ta? Gia đình của ta? Con cái của ta, danh vọng của ta… Tôi thức dậy và hiểu rằng:

Đông đi tưởng hết lối mòn

Sáng xuân thức dậy chồi non cựa mình

Tắm bầu gương nắng lung linh

Bâng khuâng tôi lại soi mình…trước xuân.

 Tôi như được sinh ra một lần nữa. Hay nói đúng hơn là tôi giật mình thức giấc sau những thăng trầm, những cào xước, những vết thương làm tôi quỵ ngã giờ là bài học nhắc nhở tôi phải sống trong thực tại, phải sửa mình, phải sống cuộc sống thanh cao hơn.

 Từ ấy, mùa xuân trong tôi là niềm vui, là hạnh phúc, vì mình đã được sống trong ánh hào quang chư Phật. Đã biết sanh tử luân hồi. Đã biết trải lòng với tha nhân, để Xuân về trong tôi là tình yêu thương chan chứa với mọi người để có thể thốt lên rằng:

Mùa xuân chim én đem thơ

Trà mi, mai nở xuân chờ bướm bay

Muôn loài vạn vật vui đầy

An khương thế giới sum vầy Đông Tây

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

Đức Phật dạy lìa xan tham

NSGN - Chữ “xan tham” là cách dịch của Thầy Minh Châu, với chữ xan là keo kiệt, và tham là tham muốn. Cả hai chữ xan và tham đều có nghĩa gần nhau, đều là chấp có cái gì là “ta” và “của ta” và “muốn gì cho ta”.

Thông tin hàng ngày