Ai mới thực sự là người có bệnh?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong xã hội thông tin hiện nay, thế giới trở nên phẳng và không khoảng cách địa lý – điều chưa từng có trước đây. Phật giáo cũng không là ngoại lệ.

Tuy nhiên, việc lan truyền tin tức, hình ảnh từ các tự viện trên các nền tảng thông tin xã hội, bên cạnh mặt tích cực cũng có những hệ quả trái chiều gây nên không ít băn khoăn.

Bệnh, già, chết có gì vui?

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu (1921-2001), nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, Viện trưởng sáng lập Học viện Phật giáo VN tại Huế, bậc thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử từ thời chấn hưng Phật giáo cho đến đầu thế kỷ XXI, là vị giáo phẩm có những chia sẻ thiết thực về việc thăm bệnh, và ngài thường không muốn việc đến thăm mỗi khi cá nhân có bệnh duyên.

Là vị gắn bó với giáo dục, đào tạo Tăng Ni từ thuở các Phật học đường mới mở, đặc biệt là Phật học viện Trung phần Hải Đức (Nha Trang), đồng thời là vị giáo phẩm uyên thâm được Phật tử, các giới kính mến, nhiều người ngưỡng mộ, nhưng khi thân bệnh, ngài chỉ muốn được ở trong không gian yên tịnh, căn dặn các đệ tử tránh các việc thăm viếng không cần thiết.

Ngài dạy, đại ý sinh, lão, bệnh, tử có gì vui; có thân thì có bệnh, khi thân bất an thì cần tập trung thực hành pháp; không nên để việc thăm viếng quấy rầy, có thể làm cho phiền não hơn.

Chia sẻ hay khoe khoang?

Gần đây nhất, trên những nền tảng xã hội liên tục xuất hiện những thông tin về một vị Trưởng lão của Phật giáo đang trong lúc khiếm an. Bên cạnh thông tin chưa được kiểm chứng còn có những bức ảnh được đăng kèm theo những dòng chú thích “con kính thương Thầy”, “phước duyên vô cùng khi được gần Thầy lần cuối”, hay “kỷ niệm bên bậc Thầy khả kính”... nhưng lại khiến không ít người cảm thấy chạnh lòng. Thay vì toát lên lòng cung kính và chí thành sâu lắng, lại là cảm giác phô trương, phản cảm, và đôi khi là một sự thiếu tế nhị đến đau lòng.

Quý kính bậc trưởng thượng là điều hiển nhiên, đó là giá trị được hàm dưỡng bởi chất liệu đạo tình. Nhưng sự quý kính không cần chứng minh bằng camera điện thoại, và những dòng trạng thái vô hồn trên thế giới ảo để rồi hoa mỹ khoác lên mình hành động vô nghĩa đó bằng mỹ từ “phương tiện thiện xảo lan tỏa tinh thần đạo Phật cho cộng đồng”.

Hơn ai hết, người học Phật, hiểu biết về Phật pháp sâu sắc phải ý thức rõ ràng rằng việc thể hiện lòng quý kính không phải ở hình thức. Quý kính bậc trưởng thượng, cần thể hiện ở sự nỗ lực làm theo đường lối hành hoạt, tôn chỉ mà các bậc tôn túc chỉ dạy để tiếp nối trọn vẹn những giá trị mà các vị truyền trao, hoặc chí ít chỉ cần giữ sự trang nghiêm, biết thu mình để giữ năng lượng tĩnh tại trong giờ phút quan trọng lên trên thói quen phàm tục của đời sống xã hội.

Hơn nữa, với người tu, oai nghi và tế hạnh là những giá trị tiên hành từ khi vừa đặt chân vào chốn thiền môn, với tư lương là bốn quyển Tiểu luật, trong đó có nội dung quy định về các ứng xử căn bản của người xuất gia sơ cơ (oai nghi) đối với một vị thầy.

Giữa một khung cảnh trang nghiêm, việc giơ máy ảnh lên chụp vội một tấm hình để “lưu niệm” có còn là cần thiết? Đôi khi chúng ta cũng cần đặt lại vấn đề khi công nghệ len lỏi vào từng hơi thở của đời sống, ranh giới giữa “chia sẻ” và “phô bày” trở nên mong manh. Một bức ảnh đăng lên mạng tưởng chừng bình thường, nhưng có thể vô tình lại làm tổn thương nét đẹp thanh tịnh của đời sống thiền môn.

Trong một xã hội với nhịp độ nhanh và xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý như hiện tại, vấn đề sức khỏe tinh thần đã được đặt ra. Việc thích “chia sẻ” và cập nhật thông tin trên mạng xã hội liên tục là dấu hiệu suy giảm sức khỏe tinh thần, trầm trọng hơn có khi đã là biểu hiện lâm sàng của bệnh lý.

Bệnh “sống ảo”

Phải chăng diễn tiến tâm lý khi thích đăng tải trên mạng xã hội thường bắt đầu bằng nhu cầu được công nhận để đáp ứng sự thiếu hụt tự tin trong cuộc sống thực và tìm kiếm sự khẳng định từ thế giới ảo. Từ đó dẫn đến việc tạo dựng một “cái tôi ảo” để được người khác ngưỡng mộ. Thời điểm ban đầu, họ đăng tải nội dung được chọn lọc, lý tưởng hóa để tạo dựng một hình ảnh bản thân hoàn hảo, thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ từ người khác. Mục đích căn bản cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu được công nhận, được tôn vinh, và cảm thấy “mạnh mẽ hơn” trong không gian ảo.

Một tấm ảnh, video clip, có thể thu hút vài ngàn lượt thích, thỏa mãn ái kỷ bản thân một cách vô hồn bởi những biểu tượng mang tính quy ước trên thế giới ảo. Nhưng đồng thời đó cũng là khoảnh khắc ta đánh mất chính mình trong cơn lốc của thói quen mạng xã hội. Chọn điều nào, ấy là quyết định của mỗi người chúng ta, tùy vào nhận thức và mục đích ứng xử của chính mình.

Lâu dần, họ ngày càng phụ thuộc vào lượt thích, bình luận và lượt chia sẻ để đánh giá giá trị bản thân. Họ cảm thấy áp lực phải liên tục đăng bài để giữ vững hình ảnh và duy trì sự chú ý, ngay cả khi không có gì mới mẻ để chia sẻ. Vì vậy, bất cứ vấn đề gì có thể đăng tải, kể cả những việc cá nhân của mình cũng thành chủ đề, huống hồ hình ảnh của người khác.

Sự phụ thuộc vào thế giới ảo càng làm các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng hơn. Lo âu và trầm cảm, đặc biệt khi hình ảnh trên thế giới ảo không đáp ứng được kỳ vọng của bản thân. Họ bắt đầu trở nên xa rời thực tế, bóp méo nhận thức về bản thân và thế giới xung quanh, cảm thấy đố kỵ hoặc tự ti khi so sánh cuộc sống của mình với những hình ảnh lý tưởng hóa của người khác trên mạng.

Quá trình này có thể tạo ra một vòng lặp khi họ ngày càng phụ thuộc vào lượt thích và bình luận, tạo ra áp lực vô cớ và cảm giác bất an khi không nhận được sự chú ý như mong đợi. Hoặc với diễn biến khi nhận được tương tác tích cực, chính họ cũng xây nên ảo tưởng quá mức về ảnh hưởng cá nhân. Về lâu dài, những vấn đề phụ thuộc và kỳ vọng vào thế giới ảo trên mạng xã hội có thể dẫn đến đời sống xa rời thực tế, và tự tạo cho mình những giá trị riêng, đi ngược lại giá trị quan của xã hội thực tiễn.

Lên tiếng trước hiện tượng đã diễn biến âm ỉ trong thời gian qua, gần đây, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã có những nhận định và bày tỏ: “Xin hãy dừng lại!”:

“Không ít lần, huynh đệ chúng ta chứng kiến cảnh quý ngài bị quấy rầy bởi những vị đến ‘đảnh lễ’, ‘viếng thăm’, rồi sau đó chụp ảnh, quay phim... và nhanh chóng đưa lên mạng xã hội như một thành tích cá nhân. Xin hỏi, mục đích của việc làm đó là gì? Có phải để khoe rằng mình đã ‘có mặt’? Hay chỉ đơn giản là để lấy vài tấm hình tô điểm cho trang cá nhân, cho cái gọi là ‘pháp duyên hy hữu’?

Thật trớ trêu thay, khi cần sự tĩnh lặng, trang nghiêm và đầy đạo vị - thì lại trở thành ‘cơ hội’ cho những màn diễn xuất màu mè, giả tạo, để rồi đăng lên mạng kèm vài dòng trạng thái bày tỏ ‘cảm xúc’, nhưng thực chất lại làm tổn hại sâu sắc đến sự thanh tịnh và phẩm giá của các ngài.

Xin hãy dừng lại!”.

Hòa thượng cũng đề nghị: “Nếu không thể hộ trì trong im lặng, thì ít nhất cũng xin đừng làm tổn thương sự tôn nghiêm tối hậu của quý ngài. Tôn kính không nằm ở vài tấm hình. Tình thương không nằm ở những bài viết thương cảm đó. Tôn trọng là biết lặng thinh khi cần thiết. Là giữ yên lặng cho quý ngài trong những phút giây thiêng liêng nhất”.

Người bệnh và người thăm bệnh, ai thực sự đang bệnh?

Phật giáo là con đường hướng đến tỉnh thức. Giá trị của tỉnh thức là biết dừng lại, là nhận ra đâu là giới hạn của đạo đức và lòng tôn kính.

Một tấm ảnh có thể mang ngàn lượt thích, thỏa mãn ái kỷ bản thân một cách vô hồn bởi những biểu tượng mang tính quy ước trên thế giới ảo. Nhưng đồng thời đó cũng là khoảnh khắc ta đánh mất chính mình trong cơn lốc của thói quen mạng xã hội. Chọn điều nào, ấy là lựa chọn của mỗi người con Phật trong thời đại mới.

Trong kinh điển có đề cập không ít lần Đức Phật, cũng như chư đại đệ tử thăm hỏi bệnh, để lại nhiều bài học ý nghĩa.

Huyền sử về Bồ-tát Văn Thù thăm bệnh trưởng giả Duy-ma-cật, khi được hỏi về nguồn gốc bệnh của mình, cư sĩ Duy-ma-cật trả lời: “Vô minh và hữu ái là gốc bệnh của tôi” để rồi đi đến sự thinh lặng như pháp. Trong những xao động vừa qua, liệu chúng ta có nên tự hỏi: “Giữa người bệnh thân đang nằm an trú chánh niệm và người đi thăm bệnh lao xao, ai mới thực sự là người có bệnh?”.

Đó cũng là thông điệp để chúng ta suy ngẫm, nhằm điều chỉnh cho suy nghĩ, những gì mình viết ra trên mạng xã hội và hành vi của chính mình, nhằm góp phần đem đến thông tin tích cực, xây dựng cộng đồng Phật giáo trong tinh thần tỉnh thức giữa bối cảnh đã quá nhiễu loạn thông tin như đã, đang diễn ra.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trăm năm di sản nghệ thuật và tâm linh

Trăm năm di sản nghệ thuật và tâm linh

GNO - Vùng đất Sài Gòn - Gia Định với hơn 300 năm hình thành và phát triển, đã để lại những di sản văn hóa quý báu, thể hiện một đời sống tinh thần phong phú, phản ánh rõ nét quá trình tiếp biến, sẻ chia về mặt văn hóa, tín ngưỡng giữa các cộng đồng dân cư khác nhau...
Chùa Long Nguyên tọa lạc tại số 105 Bà Hom, phường Phú Lâm, TP.HCM - Ảnh: Minh Chánh

Tòa án Nhân dân TP.HCM công nhận đất tôn giáo thuộc chùa Long Nguyên (P.Phú Lâm) sau 23 năm bị tranh chấp

GNO - Phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM về vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sở hữu, thừa kế và quyền sử dụng đất" tại chùa Long Nguyên (P.Phú Lâm, TP.HCM) vào ngày 25-9 vừa qua, xác định phần đất tranh chấp là đất tôn giáo, thuộc giáo sản của GHPGVN và giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm số 381/2024/DSST.

Thông tin hàng ngày