GNO - Buổi sớm, tiếng gà xa vọng lại, tiếng chuông chùa Khai Nguyên giữa xứ Đoài ngân lên từng nhịp chậm, âm thanh tan vào nền trời còn bảng lảng hơi sương.
Tương truyền, từ thời Lý - Trần, nơi đây chỉ là một am nhỏ nép mình giữa làng quê, mái lá đơn sơ. Trải qua thế kỷ XVI dưới triều Lê sơ, chùa được dựng xây vững chãi hơn. Bao phen trùng tu, mở rộng, từng lớp gạch ngói được đặt xuống không chỉ để dựng tường, mà để gìn giữ một dòng chảy tâm linh bền bỉ qua thời gian.
Kiến trúc nơi đây là sự giao hòa của kim và cổ. Mái ngói cong mềm, cột trụ chạm khắc hoa văn uốn lượn. Bố cục “nội công ngoại quốc”, lối thờ “tiền Phật hậu Tổ” khiến bước chân người đi qua từng lớp không gian như đang lần giở từng trang kinh trầm mặc. Phía sau Tam bảo là Tăng đường, tả vu, hữu vu, gác chuông, gác trống… tất cả nối nhau thành một quần thể bề thế mà không phô trương, trang nghiêm mà vẫn gần gũi.
 |
| Xuân về nơi cửa thiền |
Bước vào Tam bảo, ánh sáng dịu nhẹ rơi trên 1.975 pho tượng lớn nhỏ. Giữa dòng chảy thời gian, chùa vẫn lưu giữ những chứng tích cổ xưa: bia đá Cảnh Hưng năm 1759, bia Gia Long năm 1816, quả chuông đồng Tự Đức năm 1870. Mỗi khi chuông ngân, âm thanh ấy dường như chạm vào cả lớp bụi của lịch sử, làm rung động những mùa đã cũ.
Nổi bật giữa khoảng trời rộng là Đại tượng Phật A Di Đà, cao 72m. Dưới tầng ngầm của đại tượng là không gian mô phỏng 18 tầng địa ngục, không nhằm gieo sợ hãi, mà để nhắc nhớ về luật nhân quả, về lục đạo luân hồi. Bước chân qua đó, nghe tiếng vọng của chính mình dội lại, người ta hiểu rằng mọi thiện - ác đều có tiếng nói, mọi hành động đều để lại dấu ấn trong dòng sinh tử.
Tháp Báo Ân vươn cao như một lời tri ân lặng lẽ gửi đến Đức Phật. Từng tầng tháp chạm khắc công phu, bên trong lưu giữ xá-lợi thiêng liêng. Ánh sáng lọt qua ô cửa nhỏ, chiếu lên những phù điêu tái hiện cuộc đời Đức Thế Tôn, khiến không gian vừa linh thiêng vừa ấm áp.
Phía trước chùa, hồ nước trong xanh nằm yên như tấm gương lớn. Giữa hồ, lầu gác mô phỏng chùa Một Cột vươn lên, dáng sen thanh thoát. Buổi chiều, khi mặt trời nghiêng bóng, sắc trời hòa vào mặt nước, tiếng lá rơi khẽ chạm vào sóng, tất cả tạo nên một bức tranh vừa tĩnh vừa động, vừa thực vừa mơ.
Và khi mùa xuân thực sự gõ cửa, dòng người tìm đến đây đông hơn, thì thầm lời khấn nguyện, rồi ra về với một mùa xuân khác - mùa xuân ở ngay trong lòng mình...
Giác Ngộ online gửi đến bạn đọc chùm ảnh sắc xuân nơi Khai Nguyên tự: