Anh và em - Ảnh minh họa
Anh em bước qua tuổi thanh niên thì mẹ mất, cha ngã bệnh. Một lần biết được chú Ba lái xe không đội mũ bảo hiểm lại chở ba vượt đèn đỏ, anh Hai khiển trách thì chú Ba sừng sộ: “Chẳng qua anh sinh trước tôi nên tôi gọi là anh. Cha mẹ nuôi tôi mới có quyền dạy tôi. Anh không nuôi tôi anh không được nói nặng tôi”. Anh Hai giận tái mặt nhưng cố kiềm chế, gằn giọng: “Bây giờ anh bận đi làm. Việc này anh không bỏ qua. Tối nay anh sẽ nói chuyện với mày!”.
Anh Hai đi rồi, người cha gọi con trai thứ lại bên giường nói: “Sao con dám vô lễ với anh? Đúng là anh con chưa nuôi con ngày nào. Nhưng khi con còn nằm nôi, chẳng may con bị té, anh con bị đòn oan vì con. Khi các con nghịch phá, cha phạt, anh con luôn nằm xa chịu mút đầu roi đau hơn. Khi con bị chúng bạn hiếp đáp, anh con bênh con đến bị đánh chảy máu mũi lại bị cha mắng cũng vì con. Anh con lớn hơn nên cũng gánh phần công việc nặng nhọc hơn các con, nhưng có miếng ngon anh con cũng ăn đồng đều như các con. Anh chị như cha mẹ khi cha mẹ già yếu, qua đời. Con vô lễ với anh là con vô lễ với cha, con hiểu không?”.
Tối lại, anh Hai chưa nói thì chú Ba vòng tay: “Em xin lỗi anh Hai. Em xin anh Hai tha thứ cho em vì em cạn nghĩ. Em biết lỗi của mình”. Anh Hai ôm em, xúc động: “Anh cảm ơn em đã biết lỗi. Anh em mình phải biết hiểu lẽ phải, thương yêu nhau để cha vui lòng, em nhé”.
Hai anh em không thấy cha mình đang chống gậy đứng ở cửa buồng nhìn hai con. Lòng người cha vui sướng đặt hết lòng tin vào các con của mình.
Trần Xuân Thụy