Ảnh hưởng của âm nhạc truyền thống Việt Nam đến âm nhạc cung đình Nhật Bản

Tối ngày 11-10, tại Trung tâm Thông tin và Văn hóa thuộc Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã diễn ra buổi thuyết minh với chủ đề mối liên hệ giữa gagaku (nhã nhạc) Nhật Bản và nhạc múa truyền thống Chăm Việt Nam - Ảnh: Lương Hoàng
Tối ngày 11-10, tại Trung tâm Thông tin và Văn hóa thuộc Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã diễn ra buổi thuyết minh với chủ đề mối liên hệ giữa gagaku (nhã nhạc) Nhật Bản và nhạc múa truyền thống Chăm Việt Nam - Ảnh: Lương Hoàng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối ngày 11-10, tại Trung tâm Thông tin và Văn hóa thuộc Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã diễn ra buổi thuyết minh với chủ đề mối liên hệ giữa gagaku (nhã nhạc) Nhật Bản và nhạc múa truyền thống Chăm Việt Nam.

Mở đầu chương trình, Tiến sĩ Shine Toshihiko, Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có phần giới thiệu khái quát về vị trí của Rinyu - Hachigakyu tức Lâm Ấp bát nhạc trong hệ thống nhã nhạc cung đình Nhật Bản.

Lâm Ấp bát nhạc bao gồm 8 vũ khúc có gốc tích từ vương quốc cổ của người Champa thuộc vùng đất phía Nam Việt Nam hiện nay, được sư Phật Triết (Buttetsu), người đã đến Nhật Bản vào năm 736, tổ chức truyền dạy và biểu diễn lần đầu trong buổi lễ khai quang tượng Đại Phật tại chùa Todai-ji (Đông Đại tự) ở Nara năm 752. Cùng với việc truyền dạy Lâm Ấp bát nhạc, sư Phật Triết còn soạn ra Tất đàm chương, một “giáo trình” để truyền dạy tiếng Phạn.

Các nghệ sĩ thuộc Dàn nhạc múa Kawon Khik Nam Krung thừa kế truyền thống của người Chăm Phan Rang trình diễn trong chương trình

Các nghệ sĩ thuộc Dàn nhạc múa Kawon Khik Nam Krung thừa kế truyền thống của người Chăm Phan Rang trình diễn trong chương trình

Trong số 8 vũ điệu được ngài Phật Triết truyền dạy, Ca-lăng-tần-già là vũ khúc đặc biệt nổi bật, mang đậm tính chất Phật giáo. Vũ khúc này thường được trình diễn bởi 4 phụ nữ hoặc trẻ em, mặc trang phục với tạo hình đuôi và cánh chim với lông vũ sặc sỡ, tay cầm não bạt di chuyển với các động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng vẫn giữ được tính chất trang nhã cho một vũ điệu vốn được trình diễn trong nghi lễ Phật giáo.

Phục trang của các vũ công cũng nhằm thể hiện hình tượng Ca-lăng-tần-già, một loài chim báu ở cõi Tịnh độ, có tiếng hót kỳ diệu thường được nhắc tới trong kinh điển Đại thừa. Loài chim này thường xuất hiện để cất tiếng hót cúng dường trong khi Đức Phật thuyết pháp.

Theo Tiến sĩ Shine Toshihiko, hệ thống các nhạc cụ được sử dụng để trình tấu trong vũ khúc này gần như tương đồng với các nhạc cụ của người Chăm vẫn còn được sử dụng đến ngày nay như trống Ginang, trống Paranung, kèn Saranai,… cũng như những động tác múa đứng thẳng thân người và vươn tay trong vũ khúc Ca-lăng-tần-già và điệu múa Chăm cũng có điểm gần giống.

Tác giả Lương Hoàng tặng Báo Giác Ngộ đến Tiến sĩ Shine Toshihiko, Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Tác giả Lương Hoàng tặng Báo Giác Ngộ đến Tiến sĩ Shine Toshihiko, Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Về âm sắc, ông Shine Toshihiko nhận định rằng nếu tinh ý, khi nghe trình tấu Lâm Ấp bát nhạc có thể cảm nhận được sự khác biệt so với phần còn lại của gagaku Nhật Bản, tạo cho người nghe có cảm giác rằng Lâm Ấp bát nhạc là loại âm nhạc được du nhập từ phương xa.

Đồng thời, khi nghiên cứu về Lâm Ấp bát nhạc, có thể phát hiện ra mối quan hệ chặt chẽ giữa các truyền thống âm nhạc khác mà cụ thể ở đây là Việt Nam và Nhật Bản. Bên cạnh đó là sự ảnh hưởng Nguyên khúc của người Mông Cổ tới sân khấu trình diễn của người Việt Nam dưới thời Trần, vẫn còn ghi dấu cho tới nay. Điều này cũng phản ánh truyền thống “chuộng Tây Vực” đã từng diễn ra ở cả hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

Cũng trong chương trình, thính giả còn được thưởng thức 5 tiết mục trình diễn nhạc múa Chăm do các nghệ sĩ thuộc Dàn nhạc múa Kawon Khik Nam Krung thừa kế truyền thống của người Chăm Phan Rang trình diễn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật - Ảnh: Minh Lộc/BGN

Giúp nhau đi qua những ngày nắng hạn

GNO - Trong những ngày tháng Tư này, tình hình hạn hán gay gắt, hạn mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ngọt hóa Gò Công nói riêng đã gây nên tình trạng nhiều nơi thiếu nước để sinh hoạt trầm trọng, đời sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin hàng ngày