GNO - Có một dạo, cũng đâu chừng giữa thu, mỗi tối đi làm về, bạn luôn mang qua nhà tôi một nhành hoa sữa. Tôi để những nhành hoa trên bệ cửa sổ, hương leo cả sang nhà hàng xóm…
Sài Gòn chuyển mùa, đường về mỗi tối lại xa hơn một chút vì bận vòng ghé thăm bạn cũ - hoa sữa.
Có một người bạn tên là... hoa sữa - Ảnh: Tịch Vũ
Vẫn còn nhớ, lần gặp gỡ đầu tiên với hoa sữa là vào một đêm giữa thu ở Quy Nhơn. Vừa bước xuống xe, một mùi hương ngồ ngộ chập chờn ngay cánh mũi, cứ tụ lại rồi tan ra. Bạn chắc cũng biết tôi khù khờ nên không đợi hỏi mà quay sang cười bảo: “Hoa sữa”.
Rồi cũng quên đi mà chẳng nghĩ mình nhớ.
Về lại Sài Gòn, một tối thu loanh quanh phố, bỗng gặp một mùi hương quen quen, dáo dác tìm kiếm mãi mới phát hiện ra một cây hoa sữa đứng cao cao lặng lẽ, sau cổng rào một ngôi nhà nhỏ trong hẻm vắng. Hoa nhỏ xíu xiu, màu xanh nhạt, hương tỏa âm thầm giữa khuya. Từ dạo đó, biết hoa sữa không chỉ có ở Quy Nhơn hay Hà Nội mà còn có ở Sài Gòn.
Có một dạo, cũng đâu chừng giữa thu, mỗi tối đi làm về, bạn luôn mang qua nhà tôi một cành hoa sữa. Những bông hoa đã hơi héo héo nhưng vẫn còn thơm lắm. Bạn kể là leo hái ở cái cây trước công ty. Lần đó tôi bị bệnh, phải nằm một chỗ cả tháng trời. Những nhánh hoa bạn hái, tôi để trên bệ cửa sổ, hương leo cả sang nhà hàng xóm…
Sài Gòn chẳng có mùa rõ rệt, chỉ có những đợt se lạnh đến từng cơn. Hoa sữa lạc vào đây, cũng thay đổi nết, không theo mùa nữa mà nở lai rai theo những đợt lạnh. Nghe đâu có chỗ vì nở nhiều quá, hương nồng nàn đến không chịu nổi nên người ta nhẫn tâm đổ axit vào gốc cho cây chết đi.
Con hẻm nhỏ mà tôi hay ghé, ngày trước có trồng cả hàng hơn chục gốc hoa sữa to khỏe, cánh lá rậm và rắn rỏi. Mỗi đợt trời lạnh, tôi đều đi vòng qua đó canh hoa nở, cảm giác vui vui như hẹn gặp người quen biết cũ. Hẻm tối và yên ả, phía trên cao, từng chùm hoa sữa lặng lẽ thơm, mùa thu như ngủ quên trong đó. Mà có lẽ vì cây khỏe, hoa nhiều quá, nên mùa này người ta chặt cành đi không thương tiếc, nhìn trụi lủi và trơ trọi thấy mà thương.
Hương hoa sữa động chứ không tĩnh. Đứng ngay dưới gốc cây nở đầy hoa, thường ít khi ngửi thấy, nhưng hễ cứ rời đi xa xa một chút là lại bối rối bởi hương hoa cứ lẩn quẩn, quyến luyến nơi đầu mũi.
Tháng 10, Sài Gòn đã bắt đầu khe khẽ lạnh. Đường về nhà buổi khuya, giữa đông đúc người xe, có khi vô tình bắt gặp hương hoa sữa thoảng qua như đi lạc.
Kẻ giữ lòng vương vấn dừng xe có ý kiếm tìm nhưng thường sẽ chẳng thấy cây đâu, chỉ có hương hoa cứ phảng phất theo từng cơn gió. Vì tìm hoài chẳng thấy, vậy là ngay lúc đó, trong lòng dấy lên nỗi xao xuyến mơ hồ, trở thành kẻ ngơ ngác giữa phố…