GN - “Nam-mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại bi tâm đà-la-ni....”. Giọng mụ Tâm lầm rầm tụng chú Đại bi cùng với cô Hoa - chủ ngôi tịnh thất nhỏ này, nghe như một cặp song ca không hoàn hảo, vì giọng của mụ thuộc giọng nữ cao vút hay lắm, ngân như chuông, nhưng khổ một nỗi là mụ hay quên lời kinh cho nên không hoàn hảo là ở chỗ đó.
Ảnh minh họa
Kể ra, mụ Tâm có quãng đời thật héo hắt, tội nghiệp. Nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, mụ là con đầu trong gia đình đông anh em. Từ nhỏ, mụ đã bươn chải làm đủ mọi nghề để kiếm sống, nuôi sáu đứa em nhỏ. Mụ thất học lại không có nghề nghiệp, ai kêu chi làm nấy, miễn là kiếm gạo về cho các em có bữa ăn. Mụ xấu xí, ngang bướng, cố chấp và có phần hơi “man man” nhưng lại rất thương yêu, lo lắng cho các em và con cháu nên mọi người ai cũng quý.
Cuộc sống cơ cực, bần hàn nên tuổi thanh xuân của mụ trôi qua nhanh mà không có mảnh tình vắt vai. Thời thiếu nữ, như bao cô gái khác, mụ cũng mơ mộng và mong muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc nhưng lại không được vì quá nghèo. Khi tuổi xuân đã hết, mụ đánh liều kiếm con để nuôi cho đỡ quạnh hiu tuổi già và kết quả là mụ mang thai, sinh được thằng con trai khi tuổi đã quá 40. Thằng cu Minh con trai mụ ra đời làm cho cuộc sống của mụ có phần vui lên, mụ lại cố gắng gồng mình lên để lao động kiếm sống những mong cho con được ăn học tử tế, bằng bạn bằng bè, không thất học như mẹ nó.
Đời sống ở quê quá khó khăn, chật vật; làm quần quật suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng không đủ ăn, mụ rất thương con nhưng không biết phải làm sao. Trong lòng mụ rất buồn nhưng mụ không oán than trời đất hay trách móc số phận nghèo khó hẩm hiu.
Một hôm, có người hàng xóm thấy hoàn cảnh tội nghiệp đã giới thiệu giúp mụ đi làm ô-sin cho một gia đình khá giả ở thành phố. Đang thất nghiệp, mụ mừng quýnh, đồng ý liền. Thế là từ dạo đó, mụ đến ở với nhà cô Hoa. Cô Hoa xem mụ như người chị gái của mình chứ không phân biệt chủ tớ. Nhiệm vụ của mụ là : nấu ăn, giặt giũ, trông nhà và trông con cho vợ chồng cô Hoa đi làm. Thằng cu Minh con mụ thỉnh thoảng có ra thăm mụ nhưng cũng chỉ để xin tiền mua thứ này thứ nọ. Mụ rất bực đứa con này nhưng không có cách gì trị nó. Nó lêu lổng, đàn đúm bạn bè, không lo đi làm mà cứ ỷ lại vào người mẹ già này. Đôi lúc, mụ nghĩ mình thật bất hạnh, được một thằng con trai lại không ra gì, đến khi tuổi già không biết nương tựa vào đâu, ai lo cho mụ đây?
Nhà cô Hoa có một tịnh thất nhỏ thờ Tam bảo, vì vậy mụ Tâm có duyên được gần gũi chư Phật, được mở mang trí tuệ. Mụ có thêm nhiệm vụ là hương khói cho các Ngài và mụ đã tìm được nơi nương tựa, theo gót chân chư Phật. Mụ chỉ mới tập tu khi đến ở nhà cô Hoa chứ trước đây mụ đâu biết Phật là gì? Tam bảo là gì? Chùa là chi? Cuộc sống quá khó khăn, mụ có thời gian đâu mà đến chùa; nhưng giờ mụ đã bắt đầu có niềm tin vào sự gia trì của chư Phật.
Mỗi ngày, mụ và cô Hoa đều đặn hai thời kinh sáng và tối, bất kỳ đang làm việc gì mụ cũng bỏ đó để dự thời kinh. Mụ có tâm hướng về chư Phật, chư Bồ-tát nhưng ngặt nỗi mụ không biết chữ nên không tụng được mà chỉ ngồi cho có “vị”, cũng thật tội nghiệp. Qua nhiều năm, mụ kiên trì ngồi dự các thời kinh, đọc theo đạo tràng rồi cũng thuộc được chú Đại bi, Bát-nhã Tâm kinh, các bài sám, tam tự quy. Giọng mụ tụng rất to, lại lảnh lót nghe át tiếng của Phật tử. Có lần, đang tụng chú Đại bi, mụ tụng nhầm câu, lại tụng to khiến cả đạo tràng cười theo, sau đó cả đạo tràng phải sám hối rồi tụng tiếp.
Ước mơ của mụ là đến lễ Phật đản rằm tháng Tư năm nay, mụ biết chữ và tự mình cầm quyển Nhật tụng để tụng bài sám Khánh đản nhưng mụ không dám nói với ai, mụ ngại, mụ sợ nói ra mọi người sẽ cười nhạo, mụ tủi thân.
Buổi chiều, thấy bé Cưng (con cô Hoa) đi học về, mụ Tâm liền kéo bé vào thủ thỉ:
- Cưng ơi! Cưng dạy cho cô bảng chữ cái với nhé!
- Học bảng chữ cái làm gì vậy cô?
- À, cô muốn biết chữ, biết đọc, biết viết để đến lễ Phật đản này cô tự tụng bài sám Khánh đản, giúp cô nhé!
- Dạ, được ạ !
Bé Cưng hỏi tiếp:
- Ngày nào thì cô học được, vì cháu còn phải đi học ở trường.
- Thì cháu học buổi chiều, dạy cô vào buổi sáng và ngày thứ Bảy, Chủ nhật.
- Dạ mai thứ Bảy rồi, cô bắt đầu học nhé!
Bé Cưng tặng cho mụ một quyển vở mới và một cây bút chì, mụ vui mừng không thể tả xiết. Mụ chăm chỉ như chú ong cần mẫn học A, B, C... dưới sự chỉ dạy của cô giáo “nhí” tên là bé Cưng, học lớp 4. Ngoài thời gian làm việc, rảnh lúc nào là mụ đem vở ra học ngay. Ba tháng sau, mụ đã biết viết, biết đọc bập bẹ và ước mơ của mụ thành hiện thực.
Lễ Phật đản đến, mọi người tập trung tại tịnh thất nhỏ nhà cô Hoa rất đông và bắt đầu thời kinh. Mụ Tâm cầm quyển Nhật tụng dõng dạc:
“Đệ tử hôm nay
Gặp ngày Khánh đản
Một dạ vui mừng
Cúi đầu đảnh lễ
Thập phương Tam thế
Điều ngự Như Lai
Cùng Thánh Hiền Tăng....”.
Tiếng kinh của mụ làm dịu mát cả đạo tràng, mụ xứng đáng được nhận lời ngợi khen và lòng yêu thương. Việc học chữ của mụ đã làm cho cậu quý tử thay đổi tính nết, cậu đã hồi tâm trở thành người tốt. Mụ vui lắm!