Bức tường màu xanh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.

Có hôm Linh cũng chẳng nhìn bức tường một cái, lòng cứ nghĩ mãi đến chuyện phải chuẩn bị bài giảng gì cho ngày mai, hay bữa tối nấu món gì.

Buổi sáng hôm ấy, khi dẫn học trò ngang qua Linh chợt dừng lại. Trên bức tường xuất hiện một cây xà cừ, được vẽ từ gốc đến ngọn, thân cây màu nâu sậm, những vết nứt nhỏ li ti như thật, từng cành lá sum suê tỏa ra, lá xanh đậm xen lẫn xanh nhạt như ánh nắng đang chiếu qua. Những chùm hoa trắng được chấm từng chấm nhỏ, li ti, run rẩy như đang đung đưa trong gió.

Bích kéo tay cô, giọng nhỏ nhẹ reo lên thích thú. Lũ trẻ ùa đến xem, tay chỉ trỏ, miệng khen ngợi ríu rít. Linh đứng nhìn lâu, trong lòng bỗng ấm lại, như được ai đó tặng một món quà bất ngờ. Cô nghĩ người vẽ cây xà cừ này, chắc hẳn là người yêu cây lắm đây. Trong khu phố chật hẹp, những tòa nhà cao tầng chen chúc, để nhìn thấy một gốc cây xanh cũng khó, huống chi là cây xà cừ tươi tốt thế này – cho dù đó là một cái cây trên nét vẽ.

Sáng hôm sau, bức tường lại có thêm bầu trời. Những đám mây bồng bềnh được vẽ bằng nét cọ tròn tròn, sơn trắng óng ánh, có đám như bông gòn, có đám như sợi chỉ mỏng manh. Phía dưới là vạt cỏ xanh mướt trải dài, từng ngọn cỏ nhỏ được gạch từng nét mảnh, chúng hơi nghiêng về một bên như có gió thổi qua. Lũ trẻ lại ùa đến, mắt láng tròn ngạc nhiên.

Buổi trưa, tranh thủ giờ nghỉ, cô quay lại con ngõ thì thấy một ông cụ tóc bạc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, lưng hơi khom, tay cầm cọ sơn, chăm chú tô thêm vài nét cho đám mây. Bộ quần áo bà ba phai màu giặt đi giặt lại đã nhão, đôi dép lê cũ kỹ đế mòn vẹt, nhưng khuôn mặt ông hiền hậu, đôi mắt sáng ngời. Tay ông run run cầm cọ, từng nét vẽ chậm rãi, cẩn trọng.

Linh tiến lại gần. Ông giật mình quay lại, gương mặt đỏ bừng lên như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện gì đó riêng tư. Ông đặt cọ xuống, móm mém cười, đôi tay lúng túng lau vào vạt áo. Cô hỏi han vài câu, giọng nhẹ nhàng. Ông kể tên Bảy, sống một mình ở gần đây, mỗi sáng dậy cũng chẳng biết làm gì, nên mua sơn về vẽ. Ông nghĩ bức tường cần được “mặc áo mới”. Giọng ông khẽ như sợ ai nghe thấy.

Linh nghe xong, cổ họng nghẹn lại. Cô nhìn ông, thấy đôi mắt ông đã nhiều nếp nhăn ở khóe, thấy bàn tay ông gầy guộc lốm đốm vết đồi mồi. Rồi cô nhìn bức tường, những nét vẽ giản dị mà chan chứa tình thương. Ông nói định vẽ thêm con vật, chim chóc, bươm bướm, để lũ trẻ thấy thiên nhiên đầy đủ hơn. Nhưng ông cũng già rồi, tay run nhiều, mắt cũng kém, vẽ chậm lắm, sợ chưa kịp vẽ hết. Nói đến đây giọng ông buồn buồn.

Linh tự nhiên nói muốn giúp ông. Mà nói xong mới thấy lòng mình rộn ràng vui, như được trao cho một việc quan trọng nào đó. Từ sáng đến giờ cô cứ nghĩ mãi về bức tường, về người đã vẽ, giờ được gặp, được nói chuyện, được giúp đỡ, cô thấy vui lạ thường.

Từ hôm đó, mỗi buổi trưa Linh đều tranh thủ qua ngõ. Hai người cùng vẽ, ông phụ trách cây cối, cô vẽ thêm chim muông. Ông Bảy vẽ chậm nhưng tỉ mẩn từng nét. Ông vẽ thêm cây me già, cành me cong queo như bàn tay già nua đang vươn ra. Rồi ông vẽ bụi hoa dại, những cánh hoa nhỏ màu vàng, màu tím, chen nhau nở rộ. Từng cánh hoa được ông chấm từng chấm, từng nét, không vội vàng.

Linh vẽ con bướm vàng, đôi cánh mỏng manh, trên cánh có những đường vân nhỏ li ti, con bướm đang đậu trên cành hoa. Rồi cô vẽ đôi chim sẻ, một con đang đậu trên cành, con kia bay lượn bên cạnh, cánh chim giương rộng, chiếc đuôi xòe ra. Cô vẽ con ong bay lượn quanh bụi hoa dại, thân ong tròn mập, đôi cánh trong suốt.

Bức tường từng ngày một sống động. Lũ trẻ mỗi sáng đến, mỗi chiều đi, đều dừng lại trước bức tường. Chúng chỉ tay kể cho nhau nghe hôm nay có thêm con gì, con nào đẹp hơn.

Có hôm, bé Minh đến trước bức tường, nhìn lâu, rồi hỏi cô sao không có con thỏ. Giọng Minh khẽ khàng, có chút buồn. Ông Bảy nghe được, gật đầu cười, nói chiều nay ông vẽ thỏ cho Minh. Chiều hôm đó, khi lũ trẻ tan trường, trên bức tường đã xuất hiện hai con thỏ trắng. Ông vẽ từng sợi lông mềm mại, tai dài cụp xuống, mắt đỏ hồng tròn xoe, hai con đang ngồi bên bụi cỏ, một con cúi đầu ăn cỏ, con kia ngẩng lên như đang nghe ngóng.

Minh chạy đến, dừng lại trước hai con thỏ, đứng chết lặng nhìn. Rồi nước mắt Minh lăn dài. Minh vỗ tay reo lên, giọng nghẹn nghẹn nói thỏ giống như con từng mơ ước. Ông Bảy đứng xa xa, dựa lưng vào gốc cây, nhìn Minh. Đôi mắt ông cũng long lanh. Ông lấy tay lau vội, quay đi. Linh đứng nhìn ông, thấy vai ông rung rung, biết ông đang xúc động. Cô cũng quay đi, lau nước mắt.

***

Một buổi chiều, ông Bảy không đến. Linh chờ lâu không thấy, trong lòng bồn chồn. Cô hỏi han lối xóm, biết được ông bị cảm, nằm nhà nghỉ. Chiều hôm đó, khi dẫn lũ trẻ về, Linh kể cho học trò nghe. Lũ trẻ nghe vậy, cả đám đều tủi thân. Có đứa hỏi ông Bảy bao giờ khỏe, có đứa nói nhớ ông lắm. Bích đứng yên lặng, rồi hỏi khẽ có vẽ tặng ông được không.

Chiều Chủ nhật, Linh tập hợp cả lớp, mang theo hộp màu, giấy vẽ, cùng đến con ngõ. Cô phát cho mỗi đứa một tờ giấy, bảo chúng vẽ điều mình thích, vẽ điều muốn tặng ông Bảy. Lũ trẻ ngồi xổm dưới đất, chăm chú vẽ. Minh vẽ hai con thỏ trắng, nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đáng yêu. Bích vẽ bông hoa, cánh hoa to tròn, màu đỏ tươi. Có bé vẽ mặt trời, vẽ chim, vẽ cả bàn tay nhỏ xíu của mình, ngón tay chúm lại như đang vẫy chào. Có bé lại vẽ trái tim, to tròn, màu đỏ chói, bên dưới ghi dòng chữ ngoằn ngoèo: “Con yêu ông Bảy”.

Xong xuôi, Linh thu lại những bức vẽ, trong lòng như được nâng lên cao. Cô đem từng tờ giấy dán lên một phần bức tường còn trống, dán thật cẩn thận, từng tờ một. Lũ trẻ đứng nhìn, mắt sáng lên vui sướng.

Linh chụp ảnh bức tường, nhìn lại thấy lòng ấm áp. Cô về nhà, in ảnh ra, rồi hỏi địa chỉ ông Bảy. Chiều hôm đó, cô đến thăm ông. Ông nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, mặt xanh xao, tay ông gầy đến mức thấy cả gân guốc. Thấy Linh đến, ông cố ngồi dậy, miệng móm mém cười.

Linh đưa ảnh cho ông xem, kể lại chuyện lũ trẻ vẽ tặng. Ông cầm tấm ảnh, tay run run, đưa lên gần mắt nhìn kỹ. Ông nhìn từng bức vẽ, nhìn con thỏ, nhìn bông hoa, nhìn trái tim, nhìn dòng chữ “Con yêu ông Bảy”. Rồi đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má nhăn nheo, rơi xuống tấm ảnh. Giọng ông run run, nghẹn ngào, nói ông già rồi, không biết còn vẽ được bao lâu nữa, nhưng được thấy lũ trẻ vui, được biết lũ trẻ nhớ ông, yêu ông, ông mãn nguyện lắm rồi.

Linh ngồi bên giường, cầm tay ông, cảm nhận bàn tay ông lạnh lẽo, gầy guộc. Trong lòng cô bỗng sợ hãi, sợ ông sẽ không còn, sợ những buổi trưa ngồi vẽ bên nhau sẽ không còn nữa.

Mấy ngày sau, ông Bảy đã khỏe hẳn, lại quay về con ngõ. Lũ trẻ thấy ông, ùa đến ôm chầm lấy ông, tiếng ríu rít vang lên. Ông Bảy đứng giữa đám trẻ, tay vuốt đầu đứa này, tay vỗ vai đứa kia, miệng cười móm mém mãi không thôi. Đôi mắt ông sáng bừng lên, gương mặt ông hồng hào hơn hẳn. Linh đứng nhìn, thấy lòng nhẹ nhõm, vui sướng.

Ông ngồi trên ghế gỗ, chỉ đạo lũ trẻ. Cô phát cho mỗi đứa một cây cọ nhỏ, lũ trẻ đứng dưới đất, tay cầm cọ run run. Ông Bảy bảo cứ vẽ thoải mái, vẽ sai cũng không sao, ông sẽ sửa lại. Lũ trẻ nghe vậy, mạnh dạn hơn. Tiếng cười nói rộn ràng cả góc ngõ.

Mùa thu đến, lá vàng bay trong gió. Ông Bảy vẽ thêm vài chiếc lá vàng trên bức tường, lá từ cây xà cừ rơi xuống, rơi rơi xuống vạt cỏ xanh, có lá vừa chạm đất, có lá đang lơ lửng giữa không trung. Bích đứng nhìn, hỏi khẽ sao lá vàng lại đẹp thế. Ông cười, vuốt tóc Bích, nói mùa thu đến rồi, lá úa rơi, nhưng mùa xuân sẽ lại có lá non mọc lên, cứ thế mà đời xoay vần.

*

Mùa đông năm ấy đến sớm. Một buổi sáng, khi dẫn lũ trẻ đi qua con ngõ, Linh chợt dừng lại. Trên bức tường có thêm một dòng chữ nhỏ, nằm ở góc dưới bên phải, nét viết run run, chữ nghiêng nghiêng: “Tặng các con yêu quý. Ông Bảy”.

Cô dừng lại, ngẩn người. Lũ trẻ cũng im lặng. Linh hỏi lối xóm, được biết ông Bảy đã qua đời đêm qua, ra đi thật nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Người ta nói tối hôm qua ông còn ra con ngõ, ngồi lâu trước bức tường, tay run run viết dòng chữ đó, rồi về nhà nằm xuống, không dậy nữa.

Cô đứng lặng trước bức tường, nước mắt lăn dài. Cô nhớ lại lần đầu gặp ông, nhớ ông ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm cọ vẽ, gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Nhớ những buổi trưa hai người cùng ngồi vẽ, ông kể chuyện quê hương, giọng chậm rãi đầm ấm. Nhớ nụ cười móm mém của ông, nhớ đôi mắt ông sáng lên mỗi khi nhìn lũ trẻ vui. Tất cả ùa về, làm lòng cô như vỡ ra.

Mùa xuân năm sau, Linh cùng lớp học cũ của mình quay lại con ngõ. Bức tường vẫn còn đó, dù sơn đã phai màu, có chỗ bong tróc, nhưng những nét vẽ vẫn rõ nét. Cô mang theo hộp sơn mới, cùng lũ trẻ ngồi xuống đất, tô lại những chỗ đã mờ.

Minh cầm cọ tô lại hai con thỏ, tay run run cẩn thận, sợ làm hỏng. Bích tô lại bụi hoa dại, từng cánh hoa nhỏ được tô lại màu vàng tươi. Có đứa tô lại vạt cỏ, có đứa tô lại đám mây. Lũ trẻ làm việc trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng cọ chạm vào tường khe khẽ. Mỗi đứa đều nghiêm túc, đều trân trọng.

Xong xuôi, lũ trẻ lùi ra xa nhìn. Bức tường như được hồi sinh, màu sắc tươi sáng trở lại. Nhưng Linh không vẽ lại hết, cô giữ nguyên những nét vẽ của ông Bảy, những chỗ ông đã vẽ, dù mờ nhạt, cô vẫn giữ nguyên.

Có bà cụ đi qua, dừng lại nhìn bức tường lâu. Bà hỏi Linh ai vẽ, cô kể cho bà nghe. Bà gật gù, nước mắt lăn dài. Rồi bà về nhà, lấy chậu hoa nhỏ mang đến đặt bên bức tường. Từ đó, người qua lại con ngõ ai cũng có thể thấy chậu hoa nhỏ đó, nó được ai đó tưới nước đều đặn, hoa nở rộ quanh năm.

Mỗi năm mùa xuân đến, Linh lại dẫn lớp học mới đến con ngõ, kể cho chúng nghe về ông Bảy, về bức tường màu xanh này. Rồi cô cùng lũ trẻ ngồi xuống, cầm cọ tô lại những chỗ phai màu, vẽ thêm vài nét mới. Cứ thế, bức tường cứ đứng đó, giữa con ngõ nhỏ, như một món quà không tên gửi lại…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Trí tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ; ở đâu có trí tuệ ở đó có giới. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”

Đạo đức Phật giáo qua Năm giới

NSGN - "Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi loài… Nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, không phải lễ bái, cầu xin".

Thông tin hàng ngày