Đó là Câu lạc bộ Bước Chân Sen trực thuộc chùa Long Phước (P.Bình Thạnh, TP.HCM), một “ngôi nhà tinh thần” đã nâng đỡ hàng ngàn lượt bạn trẻ trên hành trình trưởng thành. Ở đó, tuổi trẻ được phép dừng lại, được lắng nghe, được sai - sửa và được yêu thương đúng nghĩa.
Khi một lớp học trở thành chiếc cầu cho tuổi trẻ
Nhớ lại hành trình khởi nguồn, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, người sáng lập và dẫn dắt Bước Chân Sen chia sẻ rằng, 15 năm trước, ước nguyện của Ni sư rất giản dị: “Làm sao để những bạn sinh viên từ các tỉnh thành về TP.HCM học tập, lần đầu xa nhà, có được một nơi để nương tựa”.
Từ trăn trở ấy, lớp kỹ năng sống dành cho sinh viên ra đời tại chùa Long Phước. Không đặt nặng lý thuyết, những buổi học được mở ra bằng những câu chuyện đời thường, những câu hỏi rất gần với người trẻ: làm sao để sống tử tế, làm sao để không đánh mất mình giữa những va đập đầu đời, làm sao để trưởng thành mà không chai sạn. Chính từ lớp học ấy, nhóm Bước Chân Sen được hình thành – như một gia đình thứ hai, nơi những người trẻ đến từ nhiều vùng miền, hoàn cảnh khác nhau có cơ hội gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhau lớn lên.
Những người trẻ mang theo khoảng trống
Có những người bước vào đời với hành trang là ước mơ và khát vọng. Cũng có những người đi giữa thành phố đông đúc, nhưng trong lòng mang theo rất nhiều khoảng trống chưa kịp gọi tên. Lê Thị Thúy Sang là một trong số đó.
Sinh ra ở một vùng quê còn nhiều khó khăn, tuổi thơ của Sang gắn liền với sự tất bật mưu sinh của cha mẹ. Khi trở thành sinh viên và rời quê lên TP.HCM học tập, Sang sớm học cách tự lập, nhưng cũng sớm đối diện với cảm giác thiếu vắng sự sẻ chia gia đình. Năm 2017, khi còn là sinh viên năm 3, Sang biết đến quỹ học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của chùa Long Phước. Dù không kịp nộp hồ sơ vì biết thông tin muộn, Sang vẫn lặng lẽ theo dõi các hoạt động của Bước Chân Sen. Chính từ sự quan tâm âm thầm ấy, một mối nhân duyên bắt đầu.
Biến cố cuộc sống và những trắc trở trong tình cảm khiến cô gái trẻ có giai đoạn khép mình lại. “Có những ngày em chỉ muốn im lặng, không muốn nói chuyện với ai, không biết phải bắt đầu gỡ rối từ đâu,” Sang nhớ lại.
Trong tâm thế ấy, Sang tìm đến Bước Chân Sen không phải bằng một quyết định lớn lao, mà bằng sự lặng lẽ. Không tìm kiếm điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cần một nơi để dừng lại. Tại đây, Sang có cơ duyên tham gia chương trình tu học - thiện nguyện Xuân ấm vùng cao, tiền thân của khóa tu “Trở về nhà” dành cho giới trẻ ngày nay. Đó cũng là lần đầu tiên Sang tiếp cận với thiền và cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp từ không gian sinh hoạt chung.
Nhiều thế hệ, cùng một cảm giác “được thuộc về”
Câu chuyện của Sang không phải là cá biệt. Phạm Trần Đoan Thục (sinh năm 1984), một trong những thành viên gắn bó từ những ngày đầu, cho biết chị đến với Bước Chân Sen từ nhu cầu tìm kiếm rất đời thường: muốn hiểu về giáo lý Phật giáo, muốn có thêm tri thức để tâm mình bớt chênh vênh giữa cuộc sống.
Ngày ấy, thông tin chưa nhiều như hiện nay, không mạng xã hội rầm rộ, không những lời kêu gọi hấp dẫn. Chỉ là những buổi chiều Chủ nhật, vài người trẻ hẹn nhau lên chùa học lớp kỹ năng sống. Nhưng chính từ những buổi học giản dị ấy, một sợi dây gắn kết âm thầm đã được hình thành.
Chị Thục vẫn nhớ rõ cảm giác mỗi chiều Chủ nhật: “Không ai bảo ai, nhưng cứ đến ngày là trong lòng lại nôn nao. Đến sớm, ngồi ngay ngắn, chờ điểm danh. Chùa lúc đó thật sự là nhà – nơi có Sư phụ, có các Sư cô lo từng bữa ăn, từng gói mì cho đám học trò đông như con”. Ở đó, người trẻ không chỉ học giáo lý Phật giáo, mà còn học cách sống lành, nghĩ lành, hành xử tử tế; học về hôn nhân, về trách nhiệm, về đạo làm người giữa một xã hội nhiều biến động.
Khi tu học song hành cùng phụng sự
Không chỉ dừng lại ở tu học, Bước Chân Sen còn nuôi dưỡng, kết nối các bạn trẻ với nhau qua hàng loạt hoạt động thiện nguyện bền bỉ suốt 15 năm qua. Từ những chuyến Trung thu vùng sâu vùng xa, nơi ánh đèn lồng lần đầu thắp sáng tuổi thơ thiếu thốn; những lần làm đường giao thông nông thôn; đến các chuyến thăm trại tâm thần, bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối – nơi người trẻ học cách cúi mình trước nỗi đau của người khác.
Các bạn trẻ từng bán từng bông hoa gây quỹ, tổ chức văn nghệ cúng dường, tham gia các khóa tu dã ngoại, thiền biển, đặc biệt là khóa tu Tam bộ nhất bái – rèn luyện sức bền, sự kiên nhẫn và khiêm cung. “Những chuyến đi thiện nguyện không chỉ là cho đi, mà là những bài học sống động giúp người trẻ biết quý trọng những gì mình đang có và giữ sự tử tế trong từng hành động” chị Trang – một thành viên gắn bó với Bước Chân Sen 15 năm chia sẻ.
Đi để trở về – về để tiếp bước
Phát biểu tại Gala kỷ niệm 15 năm, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng gửi gắm thông điệp xuyên suốt hành trình của Bước Chân Sen: “Dù các bạn có đi xa đến đâu, nơi đây vẫn luôn là chốn để trở về. Và khi đã trở về, mong các bạn tiếp bước – không chỉ cho riêng mình, mà cho những người đang cần một bàn tay nắm lấy”.
Bước Chân Sen hôm nay là sự tiếp nối của nhiều thế hệ – những người từng được nâng đỡ, nay quay lại nâng đỡ người khác. Đó là vòng tròn đẹp của phụng sự và trưởng thành.
