Cao Huy Hóa kể chuyện Đất lành

GN - “Như gốc cây già trơ trụi, bỗng trổ hoa mầm sau những năm tháng đằng đẵng…” - Tự sự của Cao Huy Hóa trong lời thưa đầu sách “Đất lành” - hoa của đời người, NXB Văn Hóa - Văn Nghệ ấn hành - chân thật và khiêm tốn, như tính cách của ông ở ngoài đời, người đi trọn con đường của một nhà giáo.

dat lanh.jpg

Bìa cuốn Đất lành của Cao Huy Hóa

“Bến sông Hương”, “Hoa cúc và mứt gừng”, “Hoa dại”, “Đạo Phật cho em bé”, “Quét tâm”, “Ngôi chùa thân yêu”, “Nhớ rằm, mồng một”, “Thăm chùa trên đất Mỹ”, “Đất khách quê người, “Cửa sổ và chân mày”…, những câu chuyện rất đời, trong sáng, phảng phất hương đạo, được Cao Huy Hóa kể rất có duyên,  bên chén trà, dưới hiên nhà, không gian tĩnh và hiền của cố đô.

“Trên đường về, tâm hồn thơ thới, cho dù trăng sáng hay rả rích mưa, cho dù trời dịu mát hay trở gió mùa Đông bắc; đến trước ngõ tôi vẫn thấy phảng phất mùi hương, đúng là các chị buôn bán nhỏ bên lề đường mới thắp hương khấn vái đâu đây. Như thế, tôi đã hưởng trọn vẹn ngày rằm, mồng một thật ý nghĩa: buổi trưa lễ Phật ở nhà, cúng cha mẹ, buồi tối đi chùa, lạy Phật, cung kính Ni sư, gặp được những Phật tử thuần thành như cha mẹ mình hồi trước thế thì làm sao tôi không nhớ ngày rằm, mồng một?” (Nhớ rằm, mồng một).

Sách gồm 25 câu chuyện tuyển chọn từ nhiều tản văn của tác giả đã đăng trên các báo, tạp chí Phật giáo, bố cục trong ba phần: Hương đạo, Chùa gần chùa xaTản mạn chuyện đời.

Chuyện chùa, chuyện đời, chuyện cây cỏ, nếp sống tâm linh của các chị buôn bán nhỏ bên lề đường… qua sự trải nghiệm của Cao Huy Hóa, thành câu chuyện tâm tình đượm chất đạo, đầy tình người. Như chính ông đã bộc bạch: “Khơi nguồn trong tôi là cuộc sống xung quanh và cuộc đời mình, vào lúc tuổi đã bộn bề khiến mình chín chắn hơn, bình thản hơn, và sau những biến cố lịch sử để lại vết hằn cho hết thảy mọi người. Nhưng bàng bạc trong tôi vẫn là đạo Phật, mà tôi đã thấm nhuần từ nhỏ, và khi tuổi càng cao thì chất đạo đi vào lối sống, cách cảm nhận cuộc đời, và chắc đã ươm mầm, tưới tẩm lên những trang viết của tôi”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày