Cũng khá lâu rồi, khi ở trong một ngôi miếu của người Hoa miệt xứ Cà Mau (miếu Ông Bổn Tắc Vân), tôi dùi mài đọc những sách vở về Phật giáo mà mình kiếm được. Khi tới chùa Thành Linh gần cầu Đúc, được vị Ni chia sẻ về Phật pháp, rồi mở tủ kinh sách cho tôi mượn quyển sách do Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết, cùng xấp báo, trong đó có Báo Giác Ngộ. Báo in ấn đẹp, trang nhã và đó là lần đầu tôi biết đến tờ báo.
![]() |
Tác giả Nguyễn Thành Công trong một buổi sinh hoạt cùng Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ - Ảnh: Như Danh |
Tôi nhớ, khi ấy, tôi đọc "ngốn ngấu" - theo cách nói dân dã miền Tây - một ấn phẩm vừa mang tính báo chí khi gắn với dòng thời sự, vừa hoằng pháp sâu sắc, lại có góc đậm đà chất văn, minh họa chăm chút. Thế là bằng nhiều cách, tôi tìm đọc Báo Giác Ngộ nhiều hơn, rồi đặt báo dài hạn. Từ chỗ lôm côm đọc, ngẫm, hiểu chút chút đến việc tập tành thử viết cộng tác là cả một quá trình cho dù tôi đã cộng tác cho nhiều tờ báo “thế gian”.
Tôi nhớ hoài khi bài viết đầu được đăng, bưu phẩm từ tòa soạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu gửi về có số báo biếu và phong bì trang trọng bên trong, ngoài thư cảm ơn còn kèm theo nhuận bút hậu hĩnh. Với người ở miếu, một bài viết mấy trăm ngàn đồng là đáng kể lắm!
Thế là tôi mạnh dạn viết nhiều hơn, lác đác có bài xuất hiện: “Ít nói & nhiều lời”, “Chuyện bé Mèo và sự uy nghi”, “Mẹ tôi vụng về”… Bên cạnh đó, tôi còn có ý muốn một lần được thăm tòa soạn. Với niềm mong mỏi đó, nên khi tới tòa soạn, tôi vỡ òa cảm xúc. Tòa soạn đẹp, gọn gàng, kiến trúc gần gũi nhà thiền...
Tôi tin rằng Giác Ngộ như một ngọn đuốc của ngành truyền thông Phật giáo Việt Nam, với những định hướng rõ ràng cho từng tin, bài, hình ảnh để phục vụ bạn đọc.
Những lần tới lui tòa soạn, cuối cùng, tôi cũng đủ duyên gặp, đảnh lễ chư tôn đức trong Ban Biên tập. Thầy Tâm Hải, khi ấy còn là Phó Tổng biên tập, vui vẻ, thân tình. Thầy Quảng Kiến nhỏ nhẹ hướng dẫn vài ý cho tôi khi viết bài; Thầy Quảng Tánh luôn chăm chút các bản thảo vụng về của một cộng tác viên ở xa xôi như tôi và thầy luôn từ tốn, khích lệ. Tôi cũng có phước duyên được đảnh lễ Hòa thượng Thích Giác Toàn và được ngài ký tặng sách ở bên ngoài tòa soạn - tại chùa Thiên Châu (Tân An) trong một khóa tập huấn truyền thông Phật giáo.
Tôi còn nhớ, một lần tôi được ra chùa Quán Sứ ở Hà Nội, bất ngờ thấy tấm bảng nhỏ có chữ “Báo Giác Ngộ” - văn phòng đại diện phát hành mà ấm lòng làm sao, như có chút quê nhà ở nơi xa!
Gần đây, sự ra đi của thầy Quảng Tánh đã để lại trong lòng mọi người, trong đó có tôi bao niềm kính tiếc. Khó khăn cách mấy, tôi vẫn viết và gửi bài về báo như khi thầy còn chăm chút bài vở cho mình, dù bài được đăng đã hiếm hoi hơn những ngày cũ.
Mừng Báo Giác Ngộ tròn 50 tuổi. Tôi tin rằng Giác Ngộ như một ngọn đuốc của ngành truyền thông Phật giáo Việt Nam, với những định hướng rõ ràng cho từng tin, bài, hình ảnh để phục vụ bạn đọc. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng Giác Ngộ và trong lòng khôn nguôi nhớ "ngày đầu tiên" biết đến báo.
Chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" đã nhận được bài chia sẻ của các tác giả: Nguyễn Công Thành, Lưu Đình Long, Trần Trọng Trung, Lương Đình Khoa, Trần Thành Nghĩa, Nhất Long, Huỳnh Ngọc Thành, Thời An, Huỳnh Văn Hùng, Quế Lâm, Lê Văn Khoa, Cao Ngọc Toản, An An...
Trân trọng cảm ơn!

