GNO - Mẹ ra đi hơn ba mươi năm rồi, nhưng cứ mỗi độ thu về bầu trời mây xám, giọt mưa thu tí tách rơi, làm tôi nhớ lại cái ngày ảm đạm như thế năm xưa, mẹ thành người thiên cổ. Vầng trăng Vu lan năm ấy nhạt nhòa giọt lệ và những mùa trăng tháng bảy năm sau cũng thế, Vu lan về nhớ mẹ vô cùng.
Thời gian dần phôi pha nỗi nhớ tiếc thương. Nhìn con cháu lớn khôn, nhân dịp Vu lan chúng biết mua quà tặng mẹ tặng bà và không quên quà cho cha và ông nữa - tôi bỗng thấy mình như một đứa trẻ U60, muốn làm như bọn trẻ tặng quà cho song thân.
Cặp liễn đối tác giả Lê Đàn dâng cha mẹ đã khuất nhân mùa Vu lan
Tặng quà gì đây cho mẹ cha khi họ chỉ còn là di ảnh nghi ngút trầm nhang ẩn hiện nụ cười độ lượng?
Tôi đã nghĩ ra món quà dâng cha mẹ trong mùa Báo hiếu năm nay, đó là làm một cặp liễn đối treo ở gian thờ, điều mà tôi ấp ủ từ lâu chưa thực hiện được. Lên Google tra cứu thì rất là nhiều, nhưng trong lòng tôi cứ muốn một câu đối thuần Việt để cho ai đọc cũng hiểu được. Món quà này song thân tôi sống khôn thác thiêng sẽ vui lòng đón nhận.
May quá, trong khi đi tìm câu đối, tôi đã gặp được trong bài hát của người bạn đạo một câu đối về chữ Hiếu:
“Thương mẹ tôi thề làm việc phải
Kính cha con nguyện nói lời hay”
Tuy nhiên tôi cũng có đặt câu hỏi với tác giả câu đối này:
- Tại sao thương mẹ trước, kính cha sau?
Bạn giải thích:
- Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nhưng người cha luôn cao thượng nhường cái “thương” phần mẹ.
- Còn nữa, mẹ thì thương, sao cha thì kính?
- Trong sự tôn kính vốn có sẵn tình thương sâu sắc.
Lời giải thích của anh bạn làm cho tôi sáng ra ý nghĩa câu đối đó là lời hứa, hay là lời thề nguyện của người con đối với đấng sinh thành, thề nguyện làm việc phải, nói lời hay.
Vậy là bức liễn đối hoàn thành, món quà dâng song thân được treo lên gian thờ rất đẹp trong mùa Vu lan, cha mẹ hiển linh chắc sẽ mỉm cười mãn nguyện.
Nội dung câu đối do tác giả Lê Đàn thể hiện
Tôi thắp ba nén hương với lời khấn thầm thì cầu mong mẹ cha thấu hiểu tấm lòng thơm thảo của con. Ngoài trời mưa rả rích, vần thơ tự đáy lòng tôi dâng trào ra trang giấy:
Vu lan mưa nhạt nhòa
Ngực cài bông hoa
Trắng màu nức nở,
Lệ tràn đêm tưởng nhớ
Thấm ướt trang kinh
Giữa hương trầm lung linhSong thân sáng ngời di ảnh
Mắt môi như lấp lánh
Chới với trong mơ
Con dâng cha mẹ món quà
Bức liễn đối và vần thơ
Lê Đàn