Tôi biết đến Hòa thượng Thích Tâm Đăng từ khi tôi còn là cư sĩ, sinh hoạt Phật pháp tại chùa Phước Thành (P.Gia Định, TP.HCM). Ấn tượng ban đầu của tôi về Hòa thượng đó là ngài có vóc người ốm, cao, phong thái điềm tĩnh pha chút dí dỏm, thể hiện sự từng trải giữa thời cuộc biến động.
Học hết lớp 12, người nuôi dưỡng tôi mong muốn hướng tôi theo nghề bác sĩ. Với sự thấm nhuần Phật pháp, tâm xuất gia mãnh liệt, dù ngăn trở nhưng tôi vẫn quyết đến chùa Phước Bửu và được Hòa thượng Thích Tâm Đăng cưu mang, hướng dẫn tôi xuất gia với Hòa thượng Thích Minh Mẫn, trụ trì chùa Phước Thành. Vì lý do cưu mang tôi ở chùa và hướng dẫn con đường xuất gia cho tôi mà khiến cho Hòa thượng bị người nuôi dưỡng tôi sanh tâm căm ghét đến tận bây giờ vẫn chưa buông bỏ được.
Sau khi xuất gia được vài ngày, vì trốn tránh sự cản trở của người thân tìm đến làm phiền, Hòa thượng gửi tôi đến một số nhà Phật tử thân quen và chùa Phú Thạnh (P.Phú Nhuận, TP.HCM) để lánh tạm. Những ngày tháng đó, tôi trốn dưới tầng hầm của chùa, lâu lâu Hòa thượng lén lên thăm vì sợ người thân của tôi theo dõi phát hiện được và bắt tôi hoàn tục. Hòa thượng mang theo đồ ăn và động viên tôi ráng tu để vượt qua nghịch cảnh.
Ở chùa Phú Thạnh được gần 3 tháng thì tôi bị người thân phát hiện, Hòa thượng gửi tôi đến nhà người thân ngài ở Tiền Giang để tạm tránh. Sau một thời gian yên ắng, tôi về lại chùa Phước Bửu để tiếp tục tu học. Giờ nghĩ lại, những ngày đầu mới xuất gia, tâm lý thì chưa vững, khi gặp chướng duyên như vậy, nếu không có sự giúp đỡ của Hòa thượng, tôi khó mà theo con đường xuất gia trọn vẹn đến hôm nay.
Tâm nguyện xây dựng chốn già-lam thanh tịnh
Chùa Phước Bửu (P.Bình Thạnh, TP.HCM) tiền thân là một thảo am do cụ ông Nguyễn Văn Thảnh thành lập vào năm 1944 để thờ Phật, tu tại gia. Năm 1945, ông Nguyễn Văn Thảnh hiến cúng cho Hòa thượng Thích Tâm Đăng, thành lập nên tịnh thất Phước Bửu để hướng dẫn Phật tử tu học.
Trong một buổi sinh hoạt tại chùa, Hòa thượng từng chia sẻ: Nơi có thờ Phật, chịu sự quản lý của Giáo hội và chính quyền địa phương, mà chỉ có Phật tử sinh hoạt, không có tu sĩ điều hành, thì gọi là Niệm Phật đường; Nơi có thờ Phật, mà không có Phật tử sinh hoạt, chỉ có một tu sĩ ở, gọi là tịnh thất để tịnh tu, tịnh dưỡng; Nơi có thờ Phật, có tu sĩ điều hành (do Giáo hội bổ nhiệm), có Phật tử sinh hoạt Phật sự thì mới được xem là chốn già-lam thanh tịnh (chùa).
![]() |
| Hòa thượng Thích Tâm Đăng cùng Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Đại đức Thích Nguyên Tài và Phật tử trong lễ cúng dường trường hạ tại các tỉnh miền Tây, năm 2016 |
“Tịnh thất Phước Bửu tuy mới thành lập, nhưng nếu tôi, quý thầy và quý Phật tử cùng nhau về đây tu tập, hành trì theo Chánh pháp thì chắc chắn nơi đây sẽ trở thành chốn già-lam thanh tịnh”, Hòa thượng bày tỏ.
Quả thật, từ khi quản lý tịnh thất, Hòa thượng luôn hết lòng chăm lo Tam bảo, thỉnh chư Tăng về hướng dẫn hành trì, mở các khóa tu thu hút đông đảo Phật tử gần xa về dự. Với tính tình vui vẻ, hiếu khách, giao thiệp rộng rãi, thường xuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, lo tang lễ các gia đình,… nên ngài được nhiều người kính mến.
Năm 1997, tôi được đề cử trụ trì tịnh xá Đại Giác (P.Gia Định), chính Hòa thượng đã sắp xếp mọi thứ để ban đầu về trú xứ mới sinh hoạt được thuận lợi. Đến năm 2002, tịnh xá Đại Giác tiến hành xây dựng lại, cũng chính Hòa thượng đã hỗ trợ mọi mặt để việc xây dựng thuận lợi.
Sau khi xây xong tịnh xá Đại Giác, năm 2003, Hòa thượng tiến hành đại trùng tu chùa Phước Bửu được trang nghiêm tố hảo, tạo thuận duyên cho Tăng Ni, Phật tử về tu tập.
Đối với hàng Phật tử, ngài luôn từ hòa chỉ dạy, hướng dẫn tu tập nhưng không kém phần nghiêm khắc. Tôi còn nhớ, có lần Hòa thượng chỉ dạy: Các công việc sắp xếp, điều hành công tác Phật sự (thời khóa hành trì, thu nhận đệ tử, đối nội, đối ngoại, bảo toàn giáo sản,…) đều do vị tu sĩ được Giáo hội bổ nhiệm và chính quyền địa phương công nhận.
“Tất cả Phật tử đến chùa có bổn phận tụng kinh, tu tập, ngồi thiền do thầy trụ trì hướng dẫn. Các việc chấp lao phục dịch như quét dọn, nấu nướng,… đều do các Phật tử tự nguyện phát tâm. Không nên có tâm lý chọn thầy này, không chọn thầy kia, không kết bè kéo cánh để chống đối vị tu sĩ đã được Giáo hội và các cơ quan công nhận”, Hòa thượng khuyến tấn.
Tích cực trong các Phật sự Giáo hội và công tác từ thiện
Sinh thời Hòa thượng Thích Tâm Đăng tham gia đóng góp tích cực trong các chương trình hoạt động Phật sự của Phật giáo Bình Thạnh.
Với vai trò Ủy viên Kinh tế-Tài chính Ban Đại diện Phật giáo quận từ năm 1991 đến 2011, Trưởng ban Kinh tế-Tài chính Ban Trị sự Phật giáo quận (2011-2016), Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận nhiệm kỳ X (2021-2026), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh trong 5 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 1999-2022), ngài cùng với các Trưởng lão Hòa thượng Thích Vĩnh Khương, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận, Hòa thượng Thích Thiện Bình, Hòa thượng Thích Minh Giác, Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc,… dấn thân vào các công tác từ thiện, ủng hộ bão lũ các tỉnh miền Trung, miền Tây; phát học bổng học sinh nghèo, phát cơm từ thiện tại các bệnh viện,…
Nhắc đến Hòa thượng, quý Tăng Ni hay thán phục cách tổ chức chu đáo và huy động tài chính khéo léo trong mỗi chuyến đi. Hòa thượng thường hay nói: Phải biết cho đi mới có được nhiều. Câu nói giản dị nhưng hàm chứa biết bao triết lý trong đó.
![]() |
| Tặng quà hỗ trợ các gia đình khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng, năm 2008 |
Ghi nhận sự đóng góp với Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vì đã có nhiều thành tích trong công tác an sinh xã hội từ 2007 đến năm 2011; được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện từ năm 2013 đến 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc; được tặng nhiều Bằng khen, Tuyên dương công đức của các cấp Giáo hội và Nhà nước.
An nhiên trước sinh tử
Năm 2019, nhận thấy sức khỏe khiếm an, Hòa thượng đề cử tôi kế thừa trụ trì chùa Phước Bửu để chăm lo Tam bảo.
Sau cơn đại dịch Covid-19, căn bệnh phổi của Hòa thượng trở nặng hơn khi nhiễm bệnh. Đầu mùa Phật đản năm 2022, nhận thấy sức khỏe không còn nhiều, Hòa thượng gọi chư Tăng và Phật tử thân cận dặn dò: Chư Phật dạy mọi việc, mọi vật trong trời đất đều vô thường theo lẽ đạo, biến đổi không ngừng theo thời gian. Con người cũng vậy, sanh - già - bệnh - chết là lẽ thường tình. Cho nên, nếu thấy tôi đau bệnh ngặt nghèo mà khả năng thuốc men không cứu vãn được sự sống, thì đừng suy nghĩ theo quan niệm thường tình của thế gian là “còn nước, còn tát”, mà làm cho thân thể nát tan, lại cực khổ cho nhiều người khác, tạo thêm nghiệp chướng, mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên.
“Khi đã hôn mê rồi, sự chết đã cận kề, không cần chở vào bệnh viện (tuổi đã hơn 80 rồi) để gắn dây, gắn ống truyền dịch, truyền đạm,… các thứ chỉ làm cho thân xác đau đớn thêm chứ không ích lợi gì.
Mỗi ngày, niệm Phật cho hai thời theo giờ nhất định, mỗi lần khoảng 10 đến 15 phút thôi, không nhất định phải luân phiên suốt ngày đêm, chỉ làm nhọc mệt cho mọi người, tạo thêm nghiệp cho tôi. Nếu có thương tình, mỗi ngày chăm sóc vệ sinh 1 lần, để khi đến ngày giờ dứt nghiệp thế gian, hoàn thành tâm nguyện trong sự thanh tịnh”, Hòa thượng nhắn nhủ.
Sau khi dặn dò, Hòa thượng nhất quyết tuyệt thực, không ăn uống và vô thuốc men gì nữa, cho đến lúc thu thần viên tịch vào ngày 1-5-2022 (1-4-Nhâm Dần).
Giờ đây, mặc dù Hòa thượng đã đi xa, nhưng hình bóng người thầy thương kính đã dạy dỗ tôi lúc mới vào đạo, người sư huynh luôn đồng hành trong mọi giai đoạn, trong các công tác Phật sự tại Bình Thạnh và đối với Tăng Ni, Phật tử vẫn không bao giờ nhạt phai. Với trọng trách là người kế thừa trụ trì chùa Phước Bửu, tôi luôn mang tâm nguyện hết lòng phụng sự, kế thừa, giữ gìn và phát triển ngôi già-lam ngày một trang nghiêm.


