GN - “Anh thầy” độc thân, mới 35 tuổi nhưng từng có 4 con. Anh đã đem tiếng đàn, “ngón nghề” của mình để chắp cánh hy vọng cho tương lai tươi sáng của những đứa trẻ nghèo miền núi quê mình…Tiếng đàn của tình thương
Tiếng đàn của tình thương
Anh ngừng đánh đàn, xung quanh chỉ văng vẳng tiếng thông làng Phung (xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai) reo vi vu trong trời chiều mùa đông hun hút gió. Đó cũng ví như tiếng lòng anh trải ra với những mơn man của đời người, với 4 đứa trẻ mà anh cưu mang “theo ý của Yang”.
Y Ploi dạy đàn miễn phí cho những đứa trẻ ở làng
Đó là Y Ploi mới “35 mùa rẫy” nhưng mái tóc trên đầu đã bạc trắng như người đi qua gần hết “con dốc của đời người”. Y Ploi kể về mình một chút, về những lận đận đời người anh đã trải qua. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp khoa Sư phạm Thanh nhạc - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, anh về miền đất bazan bắt đầu mở các lớp dạy nhạc miễn phí cho trẻ em nghèo.
Anh bảo, trước đây, các lớp dạy miễn phí chủ yếu ở làng Plei Pông Phrao. Sau đó lan sang các làng khác ở các xã khác như: An Phú, Diên Phú, Biển Hồ…
Căn phòng anh dạy nhạc miễn phí cũng được một người hàng xóm tên Phom cho mượn. Người ấy vì quý tài nghệ của anh, quý cái tâm chân thật của anh nên đã trở thành một người bạn tâm giao. Những lớp học miễn phí của anh dành cho nhiều lứa tuổi, có đứa nhỏ 9 tuổi, có người cũng đã 15 tuổi.
Anh bảo, giờ những đứa trẻ cứ mê chơi game, mê điện thoại mà bỏ qua nhiều điều thú vị khác, nhất là với âm nhạc, với hồn cốt của mảnh đất bazan này. Anh muốn khơi lại những niềm đam mê ấy với những đứa trẻ, và biết đâu đấy trong số chúng sau này sẽ trưởng thành, sẽ mang cái hồn, cái cốt của người Jrai, mang văn hóa của người Jrai thông qua âm nhạc, thông qua tiếng hát như những cây đại thụ của cao nguyên như cố NSND Y Moan, hay “họa mi núi rừng” Siu Black.
Niềm đam mê của anh, ước vọng của anh gửi vào từng tiếng đàn, tiếng trống cho những đứa trẻ qua những buổi dạy miễn phí đã nhiều năm như vậy. Trong căn phòng mượn tạm của người bạn tâm giao kia, anh cùng những đứa trẻ đang say sưa chơi đàn. Thỉnh thoảng, người đàn ông tóc bạc trắng lại đến bên từng đứa trẻ hướng dẫn cách bấm hợp âm, cách giữ nhịp, cách thể hiện hồn của từng bài hát. Anh miệt mài, nhẫn nại và đầy âu yếm như thế.
“Người cha kỳ lạ” của 4 đứa con
Đã ở cái tuổi 35, như nhiều trai làng khác, lẽ ra anh đã có vợ con đùm đề rồi, nhưng vì mắc một căn bệnh hiếm gặp, nên anh quyết định không lập gia đình.
Không có vợ nhưng anh lại có tới 4 đứa con. Đó là 4 đứa con nuôi, chúng đến với anh theo những cách anh không ngờ nhất. Trong miên man nắng chiều cao nguyên và trong mê mẩn tiếng đàn, câu chuyện về những đứa con nuôi của anh cứ lặng đi từng chút một.
Đứa con đầu tiên đến với anh như là ý muốn của Yang vậy.
Đó là vào năm 2002, trong một buổi sáng mùa mưa ướt lạnh khi anh đi từ làng Bông Frăo ra Quốc lộ 19 để đến chỗ làm thì nghe tiếng trẻ con khóc trong bụi cây ven đường. Anh dừng xe, vào trong bụi tìm kiếm và nhìn thấy một bé gái đỏ hỏn được quấn trong chiếc khăn, kiến bắt đầu bu bám.
Anh hoảng hốt bế đứa trẻ lên, hô hoán rồi cùng người dân đưa đứa trẻ đến cơ quan chức năng trình báo. Vì chưa tìm được người thân và nghĩ mình có duyên với bé, anh nhận về nuôi.
Nhớ lại thời khắc ấy, anh cười như mếu: “Mình đàn ông con trai, bỗng dưng có đứa con gái nên cũng bỡ ngỡ lắm. Mà đứa nhỏ mới có mấy tháng tuổi còn nhỏ xíu. Phụ nữ nuôi con nhỏ đã khổ, mình là đàn ông có biết chi đâu, cũng nghe mấy người hướng dẫn nên mới biết làm đó. Đêm thì thay tã, pha sữa, ru ngủ… mình tự làm hết. Mệt nhưng vui lắm!”.
Cha mẹ anh thời gian đầu còn ái ngại, bởi là đàn ông mà như thế thì sợ anh cực khổ. Nhưng thấy anh yêu đứa bé quá, đặt tên nó là H’Thiên và chăm chút cho đứa trẻ ấy từng chút một thì ông bà cũng vui. Nhưng rồi, khi H’Thiên được 10 tuổi thì có người ở tỉnh Quảng Ngãi tìm đến xin nhận lại con. Ngày chia tay, anh dù có cứng cỏi đến mấy cũng không dừng được, nước mắt cứ rơi.
Sau khi H’Thiên về với gia đình, anh lại phát hiện một bé gái chừng 4-5 tuổi ngồi khóc trong bụi cây bên đường, bèn nhận về nuôi. Một thời gian thì gia đình bé ở huyện Krông Pa (Gia Lai) lên nhận con bị thất lạc.
Đứa con thứ 3 mà anh nhận nuôi là ở huyện Chư Pưh (Gia Lai). Bố mẹ mất sớm vì bệnh tật, bé gái sống với ông bà ngoại trong khốn khó. Trong một lần biểu diễn văn nghệ ở Chư Pưh, thấy gia cảnh cháu bé quá khó khăn, anh xin bé về nuôi và cho đi học nhưng rồi vì ông bà ngoại thương nhớ nên lại lên xin về.
Đứa con thứ 4 là của một cô nữ sinh, vì mang thai ngoài ý muốn nên định phá bỏ. Biết chuyện, anh đã tìm cách an ủi, khuyên cô nữ sinh này giữ lại con và hứa anh sẽ nuôi đứa trẻ ấy. Anh sau đó nhận nuôi, lại tiếp tục những công việc chăm trẻ như thay tã, pha sữa, ru ngủ… thực thụ như một người mẹ. Anh đặt tên con là Quyên và yêu thương đứa trẻ ấy hết mực.
Nhưng rồi, đời không như là mơ... Anh quặn lòng đưa đứa con thứ 4 này vào một tu viện để nhờ chăm nuôi. Vì mấy năm vừa qua, tai ương phủ xuống gia đình anh, mẹ anh phát hiện bị ung thư, cha thì già yếu, dưới anh là 7 đứa em còn đang ăn học. Một tay anh phải lo tất cả cho gia đình, căn bệnh hiếm gặp của anh cũng cần phải đi khám và chữa trị thường xuyên.
Sự khốn khó đổ dồn lên đôi vai anh nhưng anh vẫn yêu thương cuộc đời, mọi người xung quanh, vẫn thường xuyên thăm và chăm sóc đứa con nuôi thứ 4 của mình bởi lời hứa với cô nữ sinh năm nào. Anh bảo, lòng anh thẳng ngay như cây đại thụ của Trường Sơn, dù đời anh xảy ra nhiều biến cố, nhưng lời anh nói ra anh vẫn quyết tâm thực hiện.
Nói với chúng tôi về người đàn ông kỳ lạ ấy, ông Y Nới - Trưởng thôn Bông Frăo ngậm ngùi: “Y Ploi là một chàng trai giàu tình yêu thương, đầy trách nhiệm không chỉ với gia đình mà còn với cả mọi người. Dù gia cảnh khó khăn nhưng Y Ploi đã làm được nhiều điều khiến người làng thương và nể phục…”.
Chiều đại ngàn mênh mông bên những hàng thông vi vút gió mùa đông, trong đôi mắt hay cười của Y Ploi còn ẩn chứa cả một trời khốn khó. Nhưng, anh vuốt những ngón tay mình trên phím đàn, cười rất nhẹ: “Mình cứ sống tốt, thì cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn thôi…
Tiêu Dao