Cắt tóc cho trẻ em Châu Mạ
Con đường gập ghềnh, ngoằn ngoèo gần 20km ở cuối chuyến hành trình đến với bà con bằng xe công nông giữa cái nắng trưa oi bức làm chúng tôi không thấy mệt mà rất nôn nao. Những cái tên được xướng lên để làm quen nhau trên đoạn đường di chuyển mới đó mà thành thuộc lòng khi phối hợp nhau trong công việc trao quà, cắt tóc cho thanh niên và trẻ em, tổ chức trò chơi trợ vốn cho các gia đình khó khăn và hướng dẫn diệt muỗi bằng phương pháp hóa sinh cho đồng bào dân tộc.
Thật ý nghĩa khi chúng tôi được gần gũi, cảm thông và chia sẻ bằng tất cả tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi nhớ những đôi mắt trẻ nhỏ to tròn rụt rè khóc trên tay mẹ để cho chú thợ tóc cắt giúp mái đầu, thương tiếng cảm ơn bằng tiếng Kinh thật ngoan của cô bé con Châu Mạ. Cậu bé con lạ lẫm vui mừng với mái đầu ngộ nghĩnh vừa cắt xong. Nhìn đôi bạn thanh niên diện áo thổ cẩm truyền thống để biết rằng họ đón tiếp đoàn khách lạ với niềm vui, hân hoan và hiếu khách. Nhiều gương mặt lam lũ của những ông bố địu con, các bà mẹ và những cụ già sao thấy ai cũng hiền lành và hiếu khách. Trong chuyến đi này, chúng tôi được rất nhiều khi biết và hiểu thêm về đời sống cơ cực nhưng cũng đầy lạc quan của đồng bào nghèo Châu Mạ. Những món quà gồm lương thực, thực phẩm, quần áo rồi sẽ hết nhưng những đồng tiền trợ vốn sẽ giúp cho bà con lập nghiệp, mưu sinh và sẽ vượt lên chính mình, chúng tôi hy vọng thế. Điều vui nhất có lẽ là chúng tôi đã giúp cho bà con hiểu hơn và giữ gìn môi trường thiên nhiên mình đang sống, ý thức hơn về bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường, vệ sinh cộng đồng và biết làm đẹp cho bản thân qua những việc nhỏ nhất.
Những trải nghiệm quý báu và cảm thông thật sự khi nắm lấy bàn tay trong vòng tròn chia sẻ với đồng bào Châu Mạ. Chúng tôi cũng được các bạn trẻ dạy “cấp tốc” cho ngôn ngữ Khmer giao tiếp đơn giản nhất để hiểu thêm về văn hóa của nhau. Nhưng có hai điều chúng tôi cảm thấy áy náy nhất chưa thể làm được trong chuyến đi này, đó là cải thiện nguồn nước bị nhiễm phèn, sắt và nâng hiệu quả kinh tế cho trái và hạt điều là nông sản chính được trồng nơi đây. Muốn làm được điều này, ngoài nhiệt huyết trẻ thôi chưa đủ, chúng tôi cần có tài chánh, công sức và thời gian. Hẹn với Đồng Nai Thượng một ngày rất gần.