Bánh in làm bằng bột nếp và đường mía mịn. Loại bánh trắng tinh, tròn trịa, đơn sơ, mộc mạc như tâm hồn của bao người nông dân quê. Để làm ra chiếc bánh in, người làm phải khéo léo, kinh nghiệm và kiên trì của người làm bánh.
Trước hết phải lựa loại nếp thơm, tròn để rang. Nếp rang rồi được cho vào cối, giã mịn và phải rây thật kỹ mới có bột thật mịn. Bột được đem phơi sương, nửa đêm người làm phải thức dậy đảo bột để bột ngấm hơi sương cho đều, cho mềm bột.
Nhân bánh làm từ bằng mè rang, đậu phộng rang, có khi là đậu xanh hay đậu đen xay nhuyễn, thêm một ít đường, ít muối. Những chiếc khuôn làm bánh cũng có nhiều thú vị. Thông thường chúng được làm bằng nhôm hình trụ tròn với những chiếc nắp in hình bông hoa, con cá, con chim hay chữ Lộc, Thọ… Cũng có những chiếc khuôn bằng gỗ được khắc hình bên trong, không cần nắp, mỗi lần làm được tới bốn chiếc bánh.
Khi đã xong các khâu chuẩn bị thì công đoạn làm bánh bắt đầu. Cho một lượng vừa đủ vào khuôn, tiếp đó cho ít nhân vào rồi lại phủ lên trên một lớp bột. Phải làm sao cho lớp cuối cùng chỉ cao hơn khuôn một ít là vừa. Tiếp đó lấy chiếc nắp dùng hai ngón tay cái ấn thật mạnh xuống rồi cũng chính hai ngón tay ấy đẩy bánh ra.
Với khuôn gỗ thì cách làm cũng làm tương tự chỉ khác khi lấy bánh ra khuôn thì người làm chỉ cần để khuôn gần bàn và gõ nhẹ thì những chiếc bánh sẽ rơi ra. Những chiếc bánh in hình hoa văn của những chiếc khuôn. Có lẽ vì điều này mà bánh có tên gọi là bánh in.
Trẻ con chúng tôi ngày ấy thích nhất là quanh quẩn gần các bà, các mẹ để mỗi khi có chiếc bánh nào hỏng là được cho ăn. Mà kỳ lạ là ăn những chiếc bánh ấy ngon hơn những chiếc còn nguyên vẹn, đẹp đẽ kia.
Bánh in không cầu kỳ, làm từ những nguyên liệu sẵn có của nhà nông. Bánh đơn sơ, bình dị như chính cuộc sống của người miền quê. Những chiếc bánh làm xong được phơi một ngày rồi mới đem cất. Ngày mùng 1 tết, mẹ sẽ sắp bánh ra dĩa, kính cẩn đặt lên bàn thờ ông bà.
Tôi lớn hơn, biết đến nhiều loại bánh ngon, đẹp nhưng mỗi khi tết gõ cửa thì lòng vẫn mong mẹ làm những chiếc bánh in ngọt ngào như ngày xưa. Và tôi gọi đó là những chiếc bánh mùa xuân!