Những đồng lúa chín vàng - Ảnh minh họa
Nhớ lại mỗi lần về thăm quê, thấy những đồng lúa chín vàng trải dài dọc suốt hai bên đường, cảm giác như không còn chút vướng bận gì, an nhiên, tự tại. Đây đó vài chiếc máy gặt đập liên hợp chạy xành xạch. Phía sau là lũ trẻ con đen nhẻm, áo quần phong phanh tranh nhau bắt chuột đồng; thỉnh thoảng chúng cười ré lên vì bắt được rắn hay có đứa lỡ trợt chân té lăn cù. Bóng dáng của chúng cũng giống như bóng dáng của tôi những năm về trước.
Hồi ở giảng đường đại học, một lần khi giảng về thơ Hai-kư, thầy tôi đọc mấy câu thơ của Yamaguchi Sodo: “Tàn cuộc trăng rồi / bóng tôi quay bước / đi về với tôi”.
Thầy nói, người ta hay nhìn về phía trước nên không thấy cái bóng sau lưng mình; rồi sẽ đến một ngày, danh vọng, địa vị, tiền tài như phù du, chỉ có chiếc bóng theo ta đến cuối đời. Cái bóng đen ấy là bạn đồng hành với ta, là nghiệp chúng ta đã tạo ra. Ta làm biết bao điều vì nó nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là chiếc bóng lạnh lẽo mà thôi…
Dương Thanh Bình