GN - Sáng nay, trời phương Nam ngập tràn nắng ấm. Bất chợt, tôi nghe lạc lõng tiếng gù gù của chim bồ câu đang nhẩn nha nhặt thóc trước sân và hồi ức tuổi thơ quay về không dứt. Không biết tự bao giờ khi tôi lên năm, sáu tuổi gì đó thì đã thấy ở nhà nội có một chuồng chim bồ câu xinh xinh với khoảng chục con bồ câu trống lẫn mái.
Hàng ngày, cứ mỗi sáng hoặc chiều thì ông nội lại cầm một nắm thóc ra sân gọi chim bồ câu về ăn lúa, ông cất tiếng kêu một hồi dài những âm thanh gừ gừ. Chỉ một thoáng sau, từng cánh chim sà xuống đua nhau mổ thóc; từ từ chúng gọi nhau, trong sân bắt đầu có hàng mấy chục con nhộn nhịp vừa chăm chỉ ăn vừa nhảy nhót loạn xạ chung quanh, khung cảnh rất đông vui và thanh bình, ấm áp.
Đôi lần tôi vừa trông cho chim ăn vừa hỏi ông: “Chim này làm sao nội có mà nuôi vậy, mua hay xin hả nội?”. Ông cười hiền hòa, trả lời: “Đâu có, tự chúng kéo về thôi. Cháu biết câu ‘đất lành chim đậu’ không? Mình nuôi chúng nhưng không xâm hại, tự chim thấy nơi ở lành hiền thì tự về. Hồi mới đầu chỉ có một, hai con nhưng bây giờ thì nhiều rồi”.
Đúng vậy, ông không cho ai bắt ăn thịt hay đánh đuổi chim, thậm chí không được lấy trứng của chúng làm chim sợ hãi mà không về trú ngụ. Tôi có lần chứng kiến, có một đôi vợ chồng ở xa đi ngang qua thấy chuồng bồ câu xinh đẹp và những con bồ câu béo tốt đã ngỏ ý hỏi mua. Ông nội hỏi kỹ càng là mua về nuôi hay ăn thịt, rồi ông nói: “Tôi không bán chim, nếu ông bà thật sự muốn nuôi thì tôi cho chứ đem về ăn thịt thì tôi quyết không cho”. Đôi vợ chồng nọ năn nỉ ông xin một cặp chim còn nhỏ về nuôi trong vườn nhà vì thích chim bồ câu chứ tuyệt đối không ăn. Ông nói: “Chim cũng có tánh linh và tình cảm như người nên nếu biết mình có ý định xấu với nó thì chim sẽ bay đi, không về làm tổ nữa”.
Qua nhiều năm tháng, đàn bồ câu của nội có khi quá nhiều đếm không xuể, chi phí mua lúa cho chim ăn cũng chiếm một phần không nhỏ trong số tiền hưu ít ỏi của ông, nhưng ông vẫn cố gắng duy trì, thậm chí phải thuê người làm lại chuồng mới, to hơn và đẹp hơn cho chim ở. Ai đi ngang qua cũng trầm trồ khen ngợi đàn chim và cả chuồng chim mỗi khi ông gọi chim về nhặt thóc trong sân.
Mấy năm nay, ông không còn nữa, nhưng đàn chim vẫn thế, mỗi ngày vẫn cần mẫn nhặt thóc, vẫn ríu ran trong nắng sớm hay buổi hoàng hôn. Có những ngày bình yên trong khí trời dìu dịu, tôi nhặt lá ngoài vườn và nhớ ông khi nhìn chim bồ câu rủ nhau về làm tổ...
Nguyễn Hồng Vân