Nhất Chi Mai, tên thật Phan Thị Mai, sinh năm 1934 tại xã Thái Hiệp Thành, tỉnh Tây Ninh. Chị tốt nghiệp Trường Quốc gia Sư phạm năm 1956, Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn năm 1964 và Trường Cao đẳng Phật học Vạn Hạnh năm 1966. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, chị về làm giáo viên tiểu học ở trường Tân Định (Sài Gòn). Sự kiện làm rúng động trong giới sinh viên học sinh Sài Gòn vào ngày 16-5-1967, Nhất Chi Mai đã tự thiêu trước cửa chánh điện chùa Từ Nghiêm để phản đối chiến tranh ở Việt Nam.
Bia tưởng niệm chư Thánh tử đạo tại chùa Pháp Vân
“Tự thiêu” – dùng chính thân mình làm ngọn đuốc sống, cháy lên ước mơ về công lý, hòa bình, không chỉ người Việt, ngay cả người Mỹ như giáo sư Morrison cũng đã chọn cách tự thiêu để phản đối chiến tranh. Tôi nhớ mình đã học một bài thơ từ thuở còn học cấp một :
“Hãy nhìn đây!
Nhìn ta phút này!
Ôi không chỉ là ta với con gái nhỏ trong tay
Ta là Hôm nay
Và con ta, Ê-mi-ly ơi, con là mãi mãi!
Ta đứng dậy,
Với trái tim vĩ đại
Của trăm triệu con người
Nước Mỹ.
Để đốt sáng đến chân trời
Một ngọn đèn
Công lý.”
“Sao loài người tự thiêu
Sao thế giới biểu tình”
Thắp nến cầu nguyện
Nhất Chi Mai đã tự hỏi, trăn trở trước thế cuộc. Từ bên kia bán cầu, người Mỹ yêu chuộng hòa bình đã đấu tranh cho công lý, vậy là con dân nước Việt, dân tộc đang lầm than dưới đạn bom của đế quốc Mỹ, ta phải làm gì? Trước khi hóa mình thành ngọn lửa, Nhất Chi Mai đã gửi bức thư đến tổng thống Johnson:
“Quý Ngài có biết người Việt chúng tôi, hầu hết trong thâm tâm của họ, họ chán ghét người Mỹ đã mang chiến tranh đau khổ đến cho xứ sở của họ lắm rồi chăng?
Càng leo thang chiến tranh, càng đổ nhiều nhân lực và tài lực tại đây, các Ngài chỉ thất bại chua cay thôi…
Xin hãy đọc lại trang sử Việt
Chị đã tự nguyện thiêu thân:
- Cho nền Hòa bình Dân tộc
- Cho lòng Nhân đạo và Công bằng như cái chết của Morrison và Hòa thượng Thích Quảng Đức.
Ngọn lửa ấy đã bùng lên vào sáng ngày 16-5-1967, đi vào lịch sử, lay động trái tim bao người. Và tâm nguyện của chị gởi vào những dòng thơ thiết tha:
43 năm đã trôi qua sau ngày ấy, thế hệ thanh niên chúng tôi lớn lên khi đất nước đã hòa bình, đang chuyển mình hòa vào dòng chảy thế giới, chúng tôi chỉ biết những kí ức bi hùng ấy qua những điều được kể lại. Trái tim thiêng liêng của Bồ tát Thích Quảng Đức, lớp lớp những cuộc biểu tình cho hòa bình dân tộc, bao người con Phật được xưng tụng thánh tử…tất cả như là huyền thoại làm thành ngôi sao sáng dẫn đường trong bối cảnh Phật giáo những năm 1963 đầy bi thương.
Thành tâm tưởng niệm chư Thánh tử đạo
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” - Tưởng nhớ tiền nhân và cũng là sự trao truyền tiếp nối, theo thông lệ hàng năm, chùa Pháp Vân (Q.Tân Phú) tổ chức khóa tu 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 4 Âm lịch như một nén tâm hương dâng lên những người con vì dân tộc, vì đạo pháp.
Buổi lễ tưởng niệm chính diễn ra vào đêm 22 Âm lịch. Tháng của Vesak, tháng của mùa hoa Sala, tháng linh thiêng ánh đạo vàng. Không khí trang nghiêm ấm áp, như nương gió mây những người con Phật về đây hội tụ, là chiếc y vàng uy nghi, màu nâu sồng giản dị, màu lam thanh thoát, màu trắng tinh khôi của tuổi trẻ, thế hệ tiếp bước… trong dịu dàng tình pháp lữ. Quỳ trước Phật đài, dâng lên đấng Từ phụ tấm lòng thành, con thành kính tri ân.
Buổi sáng ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ, con đường nào con đường nào dẫn tới một dòng sông… Dòng sông tâm linh hay dòng sông tiếp nối. Bé thơ chập chững đến chùa, mắt xoe tròn nghe kể về tiền nhân, hay vị sư già cùng hòa ca bạn trẻ để nhớ về một thời…bi hùng và hướng tới ngày mai.