Có phải con đang buồn trong chính gia đình của mình?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có những đứa trẻ sinh ra trong điều kiện đầy đủ. Nhà có xe hơi, phòng riêng, đồ chơi cao cấp, tủ lạnh luôn đầy đồ ăn, lịch học thêm kín mít từ sáng đến tối. Cha mẹ bận rộn, tất bật làm việc và luôn nhắc đi nhắc lại: “Tất cả là vì tương lai của con”.

Nhưng rồi một ngày, họ chợt nhận ra, đứa con ngoan ngoãn ấy lại trở nên trầm lặng, u uất, hay nổi giận, có khi bỗng nhiên bật khóc giữa bữa ăn. Họ bối rối hỏi: “Con thiếu gì mà buồn?”.

Ngày nay, không ít trẻ em bị trầm cảm trong những ngôi nhà khang trang. Chúng có tất cả, nhưng lại lớn lên giữa những khoảng trống vô hình, khi người lớn ở đó mà chẳng thực sự “ở đó”, khi bữa cơm chỉ là thủ tục, còn ánh mắt của cha mẹ thì luôn bận dán vào điện thoại. Một đứa trẻ đang đau mà không ai thấy, đang cần một cái ôm vỗ về, động viên mà chỉ nhận được tiền tiêu vặt, đang hoảng loạn trong lòng mà chẳng biết chia sẻ với ai... Có ai từng hỏi, vì sao một đứa trẻ đủ đầy vật chất lại thấy trống trải? Vì sao càng được chăm sóc kỹ lưỡng, chúng lại càng buồn, càng dễ gục ngã? Có phải chăng, cái chúng cần nhất không phải là tiền, là tiện nghi mà là một vòng tay đủ ấm, một ánh mắt đủ hiểu, một buổi chiều có người ngồi cạnh và nói: “Ba mẹ lắng nghe con.”

Ngày xưa, ông bà ta không có gì nhiều. Nhà nghèo, đông con, cơm chan nước lã, áo vá vài lần. Nhưng tuổi thơ của bao thế hệ vẫn đủ đầy tiếng cười. Vì giữa những thiếu thốn vật chất, vẫn có một điều rất quý: tình thương mộc mạc mà sâu sắc. Mẹ nấu ăn, cha ra đồng, anh em chơi cùng nhau dưới bóng mát của cây rơm và mỗi buổi tối cả nhà quây quần bên ngọn đèn dầu kể chuyện. Không ai dạy về kỹ năng sống, không ai nói về “chăm sóc tinh thần”, nhưng đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của người thân nên không cô đơn, không lạc lõng.

Ngày nay, đứa trẻ nào cũng được học thêm, có điện thoại, biết nhiều thứ nhưng lại thiếu một nơi để tựa vào tâm hồn. Đứa trẻ xưa không có gì mà đủ đầy. Đứa trẻ nay có mọi thứ mà chông chênh. Sự khác biệt không nằm ở điều kiện, mà nằm ở sự có mặt bằng trái tim.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng dạy: “Hiểu là nền tảng của thương. Nếu không hiểu, ta không thể thương sâu sắc. Chánh niệm giúp ta thấy và hiểu nỗi khổ của người kia, nhờ đó mà tình thương trong ta mới thật sự có mặt”.

Gia đình cũng vậy. Không phải chỉ cần chu cấp là xong, mà là sống với nhau có mặt, có hiểu, có thương. Một người cha không cần quá giỏi, một người mẹ không cần quá thành đạt. Chỉ cần có mặt thật sự, bằng tâm lắng nghe, bằng lòng thương không điều kiện. Có những đứa trẻ không cần thêm gì cả ngoài một tiếng gọi tên đúng lúc, một cái ôm bất ngờ, một chiều đi học về được cha mẹ hỏi thật lòng: “Hôm nay ở trường con thế nào?”.

Tình cảm gia đình, xét cho cùng chính là nơi đầu tiên ta học yêu thương, học lắng nghe. Đó là mảnh đất đầu đời gieo những hạt giống của sự hiểu biết và từ tâm. Nếu mảnh đất ấy khô cằn, nếu cha mẹ, con cái chỉ là những người sống chung nhà, chỉ nhìn thấy lưng nhau qua cánh cửa phòng khép hờ thì "cây đời" của một đứa trẻ có thể vẫn lớn, nhưng dễ đổ nghiêng trong gió; có thể thành công, nhưng lạnh lẽo trong tâm; có thể giỏi giang, nhưng chẳng cảm nhận được đâu là hạnh phúc thật sự.

Nhiều người chỉ đến khi lớn lên, đi qua đổ vỡ, trải qua tổn thương, mới chợt nhận ra: điều mình mong nhất trên đời, thật ra rất đơn giản đó là một gia đình để trở về, để lắng nghe nhau và thấu hiểu. Nhưng nhiều khi đã quá muộn… Ba đã già, mẹ đã mỏi, anh em thì mỗi người một hướng, để rồi bất chợt nhận ra rằng thứ quý nhất trên đời không phải là những gì ta đang chạy theo, mà là những cái ta đang đánh rơi từng ngày: một bữa cơm đủ mặt, một buổi chiều đủ yên, một cái ôm đủ lâu để giữ nhau lại giữa cuộc đời hối hả.

Gia đình không phải là nơi ai cũng được sinh ra đã may mắn có đủ. Nhưng nếu đang còn có cha, có mẹ, có người thân bên mình, xin đừng xem đó là điều hiển nhiên. Và nếu chính mình đang là cha, là mẹ xin đừng nghĩ rằng con cái chỉ cần ta lo cho đủ đầy. Điều con cần hơn cả là một người cha biết lắng nghe, một người mẹ biết hiểu và một mái nhà không phải để ở mà để tựa vào.

Hạnh phúc gia đình - chưa bao giờ là điều tự nhiên mà có. Nó được tạo dựng từng ngày, từ những điều nhỏ nhặt: ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, sự kiên nhẫn để lắng nghe nhau, và lòng dũng cảm để xin lỗi khi làm tổn thương nhau.

Ngày Gia đình Việt Nam, có thể không cần hoa, không cần quà, chỉ cần mỗi người tự hỏi lại lòng mình: "Bao lâu rồi mình chưa ôm mẹ? Bao lâu rồi chưa ngồi ăn cơm cùng cha? Bao lâu rồi chưa nói một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, hay một lời thương yêu với người thân của mình?".

Và nếu trong lòng chợt thấy một khoảng trống thì xin đừng chần chừ. Hãy về, hãy ngồi xuống bên nhau. Hãy nắm lấy tay nhau trước khi quá muộn. Vì con người ta có thể bắt đầu lại mọi thứ nhưng không thể tìm lại một gia đình đã đánh mất.

Viết nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng công đức và kỷ niệm chương ghi nhận sự đóng góp của chư Tăng Ni, Phật tử các Ban Trị sự huyện, thành phố trực thuộc

Đồng Tháp: Dừng hoạt động hành chính Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

GNO - Sáng 28-6, tại chùa Hoa Lâm (TP.Cao Lãnh), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 256/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, liên quan đến việc dừng hoạt động hành chính của Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt: GHPGVN tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập sẽ quản lý theo mô hình 8 cụm

GNO - Giáo hội tỉnh Đồng Tháp đã chủ động gặp gỡ, trao đổi với Ban Trị sự tỉnh Tiền Giang nhằm sớm thống nhất định hướng để ổn định cho GHPGVN tỉnh sau khi sáp nhập chính thức; dịp này, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chia sẻ:

Thông tin hàng ngày