Lũ tháng Năm

Mênh mông nước lũ tràn về - Ảnh: N.L
Mênh mông nước lũ tràn về - Ảnh: N.L
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tháng Năm tưởng chừng chỉ có tiếng ve râm ran với cái nắng chang chang làm cháy cả mặt đường quê, cái mùi mạ mới gieo thơm đến nao lòng. Ấy thế mà, tháng Năm năm nay lại về rất khác, chỉ có những ngày mưa triền miên, nước cuồn cuộn chảy xiết, như muốn gột rửa cả vùng quê đã quá chừng khốn khó.

Miền Trung - mảnh đất hẹp giữa hai đầu đất nước, dường như bão giông, nắng hạn, rét lạnh và cả lũ lụt, không thứ nào chịu buông tha. Cái nghèo như cái bóng, lẽo đẽo đằng sau người dân quê suốt bao đời. Vừa mới dám mơ về một mùa gặt đong đầy, thì dòng nước đục ngầu kia đã quét qua tất cả!

Nước về ban đêm. Không trống, không kèn. Người dân quê thức dậy bởi tiếng gọi thất thanh hàng xóm, bởi tiếng lạch bạch nước đập vào cửa, bởi tiếng khóc thét của đứa trẻ ú ớ trong giấc ngủ. Chạy vội. Chạy không kịp gom đồ, không kịp mang theo gì. Những đứa trẻ được vác trên vai, cụ già được dìu xuống chiếc xuồng con, bà mẹ bế theo đứa con mới lọt lòng... Gương mặt ai cũng hoảng loạn, chân ai cũng ngập bùn đất, run rẩy giữa màn đêm ướt lạnh.

Cánh đồng vốn xanh mướt ngày nào, giờ trắng xóa một màu nước lũ. Những luống rau, mớ cà, bụi mướp… còn chưa kịp trổ bông, ra quả đã bị dập nát trong dòng nước cuốn. Người lớn, trẻ con dắt díu nhau chạy lụt, mắt đỏ hoe, nhìn lại mái nhà mình chỉ còn nhô lên nóc ngói giữa mênh mông biển nước.

Những con heo, con bò là vốn liếng bao năm, cũng bị nước cuốn trôi. Có người còn cố níu sợi dây buộc trâu giữa dòng chảy xiết, rồi bất lực nhìn nó tuột khỏi tầm tay. Có người gào lên trong tuyệt vọng khi thấy tài sản của mình bị cuốn sạch. Bao nhiêu mồ hôi, chắt chiu từng chút một, phút chốc bị dòng nước dữ cướp đi hết thảy.

Cái nghèo ở quê mình nó dai dẳng như cỏ ven đường, vừa mới nhen nhúm lên chút hy vọng lại bị dập vùi không thương tiếc. Thế là bà con tay không gượng dậy, bắt đầu lại. Bởi họ thương đất, thương làng, thương từng hàng cau, bờ giậu, mái chùa, sân trường và cả những ngôi mộ tổ tiên nằm yên trong lòng đất quê hương. Nên dẫu nước có dâng, lũ có cuốn, cái gốc rễ chịu thương chịu khó của người dân quê vẫn bám chặt mảnh đất này - nơi có mùi bếp rơm tuổi nhỏ, có bóng cha gầy lội ruộng mỗi chiều, có giọng mẹ ru ầu ơ giữa trưa nắng đổ,...

Mùa hè năm nay, thay vì màu vàng của lúa, màu xanh của đồng, chỉ còn lại màu nâu đỏ đục ngầu của những con nước lũ. Nhưng giữa cơn hoạn nạn, vẫn ánh lên cái nghĩa, cái tình: chiếc áo phao người làng trao nhau, bát cơm sẻ chia từng bữa, bàn tay nắm lấy bàn tay dìu nhau qua những chông chênh...

Đất quê mình nghèo, nhưng tình người thì chưa bao giờ cạn. Chỉ mong trời thương, đừng thử thách nữa!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đức Dalai Lama

Gửi tới những ai đang cảm thấy cô đơn

GNO - Có hàng ngàn người qua lại trong các con đường, nhưng ít ai dành cho nhau một ánh mắt thân thiện, trìu mến. Mà nếu có ngước mắt nhìn nhau cũng không tặng nhau một nụ cười nhỏ. Mọi người đều có vẻ như “bận lắm”, “có hẹn”, “không có thì giờ”…

Thông tin hàng ngày