Ở thành phố, và cả ở nhiều vùng thôn quê bây giờ đã điện khí hóa, đời sống càng nâng cao thì ánh điện càng nhiều. Thế là mọi người đều mất dần đi ánh trăng, chứ không phải riêng gì giới trí thức.
Chỉ riêng ở một số chùa, nhất là chùa cổ có sân vườn. Nhà chùa thường phải vì dậy sớm để công phu khuya, nên thường tắt đèn đi nghỉ sớm. Khi đó, sau thời sám hối, công phu giữa tháng âm lịch, sân chùa lại rợp ánh trăng vàng.
Đó là cái mà người trí thức, và nói chung không phải chỉ người trí thức, mà mọi người đều cần. Cần biển thì có đủ bãi tắm, resort; cần núi rừng thì bây giờ nhiều nơi đã có cáp treo; cần sông thì có nhà hàng nổi, nhà hàng thủy tạ. Nhưng cần trăng thì tìm ở đâu, khi chỗ nào cũng có ánh điện sáng, khiến trăng không là trăng nữa, mà chỉ là một ngôi sao sáng, có lẽ độc nhất, vì ánh điện cũng làm cho các vì sao biến mất hết cả.
Nhà tôi ở gần vườn Tao Đàn, một công viên lớn ở TPHCM, nhưng ở đó cũng chưa bao giờ có những đêm trăng vườn. Cho dù công viên không có đèn điện, thì ánh sáng từ những ngôi nhà quanh vườn cũng đủ để trăng không thể hiện ra trọn vẹn.
Viết đến đây, tôi nhớ đến những đêm trăng chùa kỷ niệm mà lòng nôn nao khôn tả.
Thường thì 20g là nhà chùa đóng cửa, nhưng hồi trẻ tôi là một Phật tử khá đặc biệt, thường đi chùa những đêm có trăng với những tập thơ Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư, thơ chữ Hán của Nguyễn Du… với một cây bạch lạp.
Thế là các thầy thương tình cho ở lại đến khuya, chịu mất ngủ để thức dậy mở cửa tiễn nhóm bạn chúng tôi về lúc 2 - 3 giờ sáng.
Đó là những đêm trăng ở chùa Bửu Quang (khi đó còn là một ngôi chùa giữa đồng ven TPHCM). Ánh trăng chiếu thành những tia xẹt huyền hoặc qua những tàng cây cao trong sân chùa.
Trăng Viên Chiếu - Ảnh V.C
Hay là những đêm trăng ở chùa Linh Phước ở Long An, với trăng lấp lánh trên dòng sông nhỏ uốn khúc phía sau chùa, nghiêng nghiêng với hàng dừa soi bóng.
Cũng là những đêm trăng ở sân chùa Phật Ân, Đồng Nai, nơi ánh trăng mới lên làm cho tượng Phật Bà một dáng vẻ chói sáng thanh tịnh kỳ diêu. Trong ánh trăng có mùi hương trầm thơm và mùi hoa vườn chùa thoang thoảng. Ánh trăng trong mát và thơm trong khung cảnh chùa Phật tao nhã, khiến đôi khi, tôi phải tự hỏi mình đang ở đâu!
Rồi trăng ở vườn Thiền Viên Viên Không, Bà Rịa Vũng Tàu, hồi chưa có điện, nên trăng sáng dường như tạo thành một không gian ở khoảng giữa đêm và ngày. Nó như là một thứ “nắng khuya” trong ca từ của Trịnh Công Sơn…
Mất trăng, người trí thức đang cần trăng trong đời sống văn hóa, tinh thần của mình.
Còn nhà chùa, chỉ có sân vườn nhà chùa, là nơi có những đêm trăng đẹp như vậy.
Bây giờ, chúng ta cùng nhau bàn luận một cách nào đó đưa người trí thức đến chùa thưởng trăng, và từ đó gieo duyên với đạo Phật.
Nên chăng, Phật giáo chúng ta tổ chức những đêm thưởng trăng ở các chùa có sân vườn. Người đến dự có thể về lại nhà trong đêm khuya hay nghỉ lại chùa.
Sau thời sám hối hay công phu chiều, nhà chùa tắt hết đèn điện và trong vườn chùa thắp những ngọn nến, những đèn dầu nhỏ. Các vị sư cùng những người khách có thể chưa phải là Phật tử cùng nhau uống trà chờ trăng lên.
Nhà sư có thể có một bài thuyết pháp ngắn dưới trăng, hay nhà chùa có thể mời các nghệ sĩ ngâm thơ đến trình bày những bài thơ đạo…
Cũng có khi là không gian tĩnh lặng, một cơ hội để ngồi thiền dưới trăng, hay đọc những bài thơ cổ dưới ánh trăng mờ ảo của trăng và nến.
Cũng có thể mọi người thưởng trăng vườn chùa chỉ trong tiếng niệm Phật văng vẳng, nhẹ nhàng.
Xin đề xuất những ngôi chùa có vườn tổ chức những đêm thưởng trăng như vậy, thông báo rộng rãi để mọi người đến chùa tận hưởng những thời khắc thoát tục dưới ánh trăng như thế.
Đến chùa thưởng trăng, tức là chúng ta đã gieo duyên Phật pháp đối với nhiều người chưa có dịp tiếp cận Phật giáo.
Một bộ phận trong giới trí thức, tuy nghe nói đạo Phật là hay, nhưng không thích hợp với việc cúng lễ, thì việc thưởng trăng tại chùa sẽ tạo nên một hình thức để đưa họ đến với đạo Phật, một đạo Phật dưới ánh trăng rất đẹp, rất thơ.