Người thắp sáng con đường cho nhân loại

Người thắp sáng con đường cho nhân loại
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mỗi độ trăng tròn tháng Tư về, người con Phật trên khắp năm châu lại thành kính hướng về ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi đời. Hơn 2.500 năm đã trôi qua, nhưng ánh sáng trí tuệ và từ bi của Ngài vẫn hằng chiếu soi, chưa từng suy giảm.

Như mặt trời soi chiếu muôn phương, như đóa sen vươn lên giữa bùn nhơ mà không nhiễm bùn, Đức Phật mãi là bậc Thầy Giác ngộ, người mở lối và thắp sáng con đường cho nhân loại, con đường của tình thương, trí tuệ và giải thoát.

Sự xuất hiện của Đức Phật trong lịch sử nhân loại không phải để kiến lập một quyền lực hay một giáo điều, mà để chỉ bày con đường chấm dứt khổ đau. Khi Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ hoàng cung, từ giã đời sống vinh hoa phú quý, đó không phải là hành động trốn tránh thế gian, mà là sự dấn thân xuất phát từ lòng bi mẫn sâu xa. Ngài không cam lòng nhìn chúng sinh trôi lăn trong sinh, già, bệnh, chết, nên đã phát đại nguyện tìm ra con đường giải thoát cho muôn loài. Cuộc ra đi ấy vì vậy không phải là một đoạn tuyệt, mà là sự khai mở từ một con người đi tìm chân lý cho riêng mình, trở thành bậc Đạo sư của trời người.

Sau sáu năm khổ hạnh và bốn mươi chín ngày đêm thiền định dưới cội Bồ-đề, Ngài chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, trở thành bậc Đại giác giữa trời người. Từ giây phút ấy, bánh xe Chánh pháp được chuyển xoay, khai mở một lộ trình tâm linh chưa từng có, con đường của tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn.

Rước đèn hòa bình

Rước đèn hòa bình

Điều cao quý nơi Đức Phật không chỉ nằm ở sự giác ngộ viên mãn, mà ở chỗ Ngài không giữ sự chứng ngộ ấy cho riêng mình. Suốt bốn mươi chín năm hoằng hóa, Đức Phật lặng lẽ đi khắp nơi, đem ánh sáng chân lý trao truyền cho tất cả, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, trí thức hay bình dân. Tình thương của Ngài vượt qua mọi ranh giới của chủng tộc, quốc gia và tín ngưỡng. Như lời dạy đầy tính nhân văn sâu sắc: “Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, Không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn”. Trong ánh sáng ấy, mọi sự phân biệt đều trở nên thứ yếu, chỉ còn lại con người với con người, cùng hiện hữu trong nỗi khổ và cùng khát vọng vươn tới an lạc, giải thoát.

Đó là tiếng nói của lòng từ bi bình đẳng, phát xuất từ một trái tim đã vượt thoát mọi giới hạn của ngã chấp. Từ bi (maitrī) trong đạo Phật không phải là cảm xúc nhất thời, mà là năng lực hiểu biết và hành động nhằm cứu khổ, ban vui. Người có tâm từ bi biết cảm thông nỗi đau của người khác, biết chuyển hóa hận thù bằng bao dung, đúng như lời Phật dạy trong kinh Pháp cú, kệ 5: “Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù, là định luật ngàn thu”. Đây không chỉ là lời dạy mang tính đạo đức, mà là quy luật vận hành của đời sống nội tâm, chỉ khi dừng lại vòng xoáy của sân hận, con người mới thực sự chạm đến bình an.

Đức Phật không khuyến khích niềm tin mù quáng, Ngài luôn nhấn mạnh vai trò của sự tỉnh thức và tự chứng nghiệm. Trong kinh Ngài dạy con người phải biết suy xét, quán chiếu, chỉ chấp nhận điều gì khi tự mình thấy rõ đó là thiện pháp, là con đường đưa đến an lạc và giải thoát. Tinh thần “đến để mà thấy” (ehipassiko) ấy đã làm nên nét đặc thù của Phật giáo, một con đường của trí tuệ, nơi niềm tin phải được soi sáng bằng kinh nghiệm và tuệ giác.

Người con Phật hôm nay, giữa đời sống nhiều xao động, hãy tự hỏi: Ta có đang tiếp nối và thắp sáng ngọn đèn từ bi và trí tuệ ấy trong đời sống hàng ngày hay chưa? Sự tưởng niệm chân chính không nằm ở nghi lễ hình thức, mà chính là khả năng sống được với Chánh pháp trong từng sát-na hiện hữu.

Trí tuệ mà Đức Phật chỉ bày không dừng lại ở tri thức lý luận, mà là tuệ giác thấu triệt bản chất vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anattā) của vạn pháp. Nhờ trí tuệ ấy, con người nhận ra rằng cội nguồn của khổ đau chính là tham ái và vô minh. Chỉ bằng con đường tu tập Giới Định Tuệ mới có thể đoạn tận luân hồi sinh tử. Phật pháp vì thế không phải là niềm tin để nương tựa cầu xin, mà là một con đường thực hành để tự chuyển hóa thân tâm. Khi thấy rõ các pháp là duyên sinh, không có tự tính, con người dần buông bỏ chấp thủ và chính nơi đó, khổ đau bắt đầu được chuyển hóa.

Con đường mà Đức Phật chỉ dạy cho nhân loại là con đường Trung đạo, hay con đường Bát chánh đạo (Aṭṭhaṅgika-magga): chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là con đường quân bình, vượt ngoài hai cực đoan tham đắm dục lạc và khổ hạnh ép xác, giúp con người sống tỉnh thức giữa dòng đời nhiều nghiêng lệch. Đây không chỉ là hệ thống giáo lý, mà còn là nền tảng đạo đức và phương pháp tu tập thiết thực, giúp con người thiết lập lại sự hài hòa trong tự thân và xã hội.

Trong bối cảnh hiện đại, lời dạy của Đức Phật lại càng trở nên cấp thiết. Bởi gốc rễ của mọi bất an vẫn là tham, sân và si. Chỉ khi con người quay về tu tập từ bi và trí tuệ, những ngọn lửa ấy mới có thể được dập tắt từ trong tâm thức. Những khủng hoảng của thời đại từ xung đột, bạo lực đến bất an tinh thần, suy cho cùng đều bắt nguồn từ sự mất quân bình nơi nội tâm con người.

Hơn hai mươi lăm thế kỷ đã trôi qua, nhưng ánh sáng Phật pháp vẫn âm thầm lan tỏa khắp năm châu. Không bằng quyền lực hay bạo lực, mà bằng sức mạnh của tỉnh thức và từ bi. Đức Phật đã cảm hóa hàng triệu con tim, giúp biết bao người con Phật nhận ra rằng hòa bình đích thực không đến từ bạo động, mà từ sự an tịnh và chuyển hóa nơi chính nội tâm mình.

Như mặt trời soi chiếu mà không hề đòi hỏi tri ân, Đức Phật lặng lẽ hiện hữu trong từng hơi thở tỉnh thức, từng bước chân chánh niệm của những ai biết quay về với chính mình. Người con Phật hôm nay, giữa đời sống nhiều xao động, hãy tự hỏi: Ta có đang tiếp nối và thắp sáng ngọn đèn từ bi và trí tuệ ấy trong đời sống hàng ngày hay chưa? Sự tưởng niệm chân chính không nằm ở nghi lễ hình thức, mà chính là khả năng sống được với Chánh pháp trong từng sát-na hiện hữu.

Ngày trăng tròn tháng Tư lại về, trong niềm hân hoan kính mừng Đức Từ phụ đản sanh, mỗi người con Phật xin nguyện thắp lên trong tự thân một ngọn đèn Chánh pháp. Bởi chỉ khi ánh sáng ấy được nuôi dưỡng, nhân loại mới thật sự bước đi vững chãi trên con đường mà Đức Phật đã khai mở, con đường của an lạc, giác ngộ và giải thoát. Con đường ấy chưa từng khép lại, mà vẫn lặng lẽ hiện hữu, sáng trong, chờ đợi mỗi hành giả tự mình bước tới bằng chánh niệm và tuệ giác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN dâng hương Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Chư Tăng TP.HCM Bố-tát, thính giới chung tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 27-7 (14-6-Bính Ngọ), Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN quang lâm Việt Nam Quốc Tự và chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, chư Tăng 22 khu vực Phật giáo TP.HCM thực hiện Bố-tát, tụng giới định kỳ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng hương tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Thành

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm, tri ân anh hùng liệt sĩ

GNO - Sáng nay, 27-7, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã chủ trì các nghi thức tưởng niệm, tri ân anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947-2026) tại chùa Quốc Ân Khải Tường (xã Long Phước, TP.Đồng Nai).
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải)

Khánh Hòa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Chiều ngày 26-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải).

Thông tin hàng ngày