Vừa kết thúc khóa tu một ngày cho các bệnh nhân thuộc khoa chạy thận bệnh viện Bạch Mai, các bệnh nhân khoa K1,
Những tô phở mang hơi ấm đầu xuân
Là bệnh viện điều trị bệnh phong đầu tiên ra đời sớm nhất ở Việt
Do đặc thù của bệnh phong nên các bệnh nhân đều không còn khả năng lao động chân tay. Sự mặc cảm, sự kỳ thị xa lánh của cộng đồng đã đẩy họ vào trạng thái cô lập, cách ly với thế giới bên ngoài. Cảm nhận được nỗi đau buồn, những thiệt thòi mất mát đã từ bao lâu nay mà những người bệnh phong phải gánh chịu, mang vác, Ban từ thiện chùa Phổ Linh đã có mặt tại trại phong Văn Môn từ rất sớm để chia sớt những niềm vui, nỗi buồn cùng họ. Các Phật tử thì lo lắng công việc nấu nướng bếp núc. Quý Ni sư thì lo nói chuyện Phật pháp, phát qùa cho các bệnh nhân.vv... những câu chuyện rôm rả, những cái bắt tay thân thiết, những cuốn Kinh Nhân Quả được truyền tay nhau đọc, những tiếng cười trong veo như được vỡ ra từ ngàn, vạn mảnh pha lê của các bé gái khiến cho không khí ngập tràn hạnh phúc. Có đến, thấy, xem nghe những gì đang diễn ra nơi đây mới phần nào thấm thía được nỗi đau khổ cùng cực của con người và cũng thấy sức chịu đựng của con người quả là phi thường.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Khi những tô phở thơm lừng, nghi nghút khói được bưng lên, khuôn mặt mọi người ai nấy đều ánh lên rạng rỡ. Nhìn những bàn tay cụt ngủn khéo léo cầm đũa, cầm muỗng xúc thức ăn một cách ngon lành thành thạo tất cả mọi người cùng đi trong đoàn ai nấy đều thầm cảm phục những bệnh nhân nơi đây. Bác C, cô N như nói trong tiếng ngẹn rằng: “Đã lâu lắm rồi mới được ăn một bát phở ngon đến như vậy”. Tôi biết đó là lời nói chân thật xuất phát tự đáy lòng của Bác. Bởi mỗi tô phở mà các bệnh nhân tại trại phong hôm nay ăn là toàn bộ tình thương của các Phật tử Ban từ thiện chùa Phổ Linh đã gửi gắm trọn vẹn trong đó. Tô phở mà Tổng thống Mỹ Bill Clliton đã thưởng thức khi sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; được các đầu bếp nổi tiếng nhất xứ thành Nam [1] hôm qua nấu và tô phở hôm nay được những người người đệ tử của Đức Phật vừa trở về từ Đại hội Ni giới Thế giới lần thứ XI nấu có khác gì nhau. Có khác chăng là do sự cảm nhận của mỗi người. Không còn nghe tiếng hít hà vì cái rét như cắt da, cứa thịt của xứ Bắc những ngày đầu xuân. Không còn tiếng thở dài đến não nuột, cũng không nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của một ai đó. Chỉ còn lại tiếng hỏi thăm động viên của các Phật tử đi trong đoàn đến với các bệnh nhân. Những câu chuyện kể về Đức Phật ngày xưa đã từng chăm sóc cho các Tỳ Kheo bị bệnh lở loét viêm nhiễm, chuyện Đức Phật xỏ kim cho bà lão mù được các Ni sư trong đoàn kể cho các bệnh nhân nghe một cách đầy cảm động, chân thành. Các em nhỏ thì tung tăng nhảy múa, vui đùa vì đã lâu, thật lâu các em mới có được một ngày trở về tuổi thơ như thế. Tất cả những khoảnh khắc ấy đan xen, hòa quyện như một bức tranh sinh động nhiều màu sắc được vẽ nên bởi chất liệu của sự sẻ chia, sự cảm thông sâu sắc và hơn hết là chất liệu của lòng từ bi không phân biệt sắc tộc, tôn giáo không phân biệt quý tiện sang hèn của đạo Phật của Đức Phật. Có lẽ với các bệnh nhân tại trại Phong Văn Môn thì đó là một ngày hạnh phúc nhất trong đời. Bởi vì với bệnh nhân Phong điều đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là bị lãng quên. Bị coi là những hạt bụi sau vầng hào quang rực rỡ. Thế nên, dù chỉ một ngày được sống trọn vẹn với niềm vui, một ngày được cởi mở, được bộc bạch hết những tâm sự u uất từng dấu kín trong lòng với mọi người thì đó thực sự là một ngày an lạc hạnh phúc.
Khi tình thương xóa đi bao khoảng cách
Cuộc sống luôn đầy ắp những niềm đau, liệu có bao giờ chúng ta trở nên độ lượng hơn?. Bao giờ chúng ta mới biết quan tâm đến người khác và bớt chút thời giờ cho những người khác đang cần giúp đỡ. Có bao giờ chúng ta hình dung ra rằng chúng ta sẽ bị lãng quên, bị chối từ như các bệnh nhân phong chỉ vì đơn giản chúng ta đã từng làm thế với họ?. Với những người xung quanh ?.
Nếu loài người cho rằng đôi bàn tay búp măng xinh xắn, trắng muốt của các thiều nữ mới đáng để ngợi ca thì người viết bài viết này khẳng định; những đôi bàn tay cụt ngủn, không còn đủ năm ngón của các bệnh nhân Phong Văn Môn mới là những đôi bàn tay đẹp nhất – những đôi bàn tay tạo nên những giá trị bền vững nhất mà loài người luôn hướng đến. Nhìn những đôi bàn tay ấy chúng ta mới thấy chúng ta quá hoàn hảo. Khi nâng niu những đôi bàn tay ấy ở trong tay chúng ta mới cảm nhận chúng ta quá đủ đầy. Để vật lộn với cuộc sống mưu sinh, sẽ có lúc chúng ta gục ngã giữa đường đời. Thì hình ảnh những đôi bàn tay của các bệnh nhân phong nơi đây, nó sẽ tiếp thêm nghị lực để ta bước lên phía trước mà không sợ bất cứ hiểm nguy gì.