Có một nơi rất đỗi bình yên…

Giác Ngộ - Mãi bộn bề những bon chen của thành phố, con về quê mong tìm kiếm những yêu thương thuần khiết của gia đình. Hè này, con đã quyết định xa rời những cuộc vui với bạn bè nhiều, cũng tập bớt những chuyến đi hoang…

>> Mẹ dấu yêu

>> Mùa thương

2567020370_1f286f1e80.jpg

Nơi rất bình yên là quê nhà mình, có ba có mẹ - Ảnh minh họa

Gần đây mẹ hay xuống chùa, phụ các bác nấu ăn, dọn dẹp. Lúc trước mẹ chỉ đi chùa vào ngày rằm lớn, nên thấy vậy con rất mừng. Nhờ Phật, những suy nghĩ tiêu cực từ căn bệnh u bướu của mẹ cũng tiêu tan dần. Giờ mẹ  chỉ lo cho ba và em tí, công việc ngoài đồng. Rảnh thì mẹ đi chùa. Chiều, con theo mẹ xuống chùa quét sân. Mẹ bảo, cứ từ từ quét không có gì phải vội cả khi thấy con mới làm mấy nhát chổi đã than mệt. Nhìn mẹ kìa, chậm rãi quét. Khoảng sân mẹ quét vừa sạch vừa đẹp nữa.

Nghe lời mẹ, con cũng quét từ từ. Đã gần cuối hè, xoài chỉ còn lá khô và dăm trái hư rụng. Con lia từng nhát, dồn những nhóm nhỏ rác lại với nhau rồi hốt sau. Con thấy làm như vậy sẽ có hiệu quả hơn. Mẹ cười hiền: “Ừ!”.

Ngộ chưa, chỉ vậy thôi nhưng con thấy vui vui. Dù ở nhà con cũng làm công việc đó nhưng mấy khi con cùng mẹ làm chung một việc gì, mà nếu có thì con cũng chỉ làm qua loa mà thôi. Con chợt nghĩ, tâm con cũng như khoảng sân kia. Cũng nhiều những rác, những chướng ngại do những suy nghĩ, hành động bản năng tạo nên. Nếu con siêng năng quét dọn hằng ngày thì con sẽ vui vẻ hơn.

Ban đầu có vẻ hơi khó khăn bởi con đem mình ra nhìn nhận, phân tích chấp nhận cái tốt cái xấu nhưng khi nó đã trở thành thói quen thì điều đó sẽ tạo cho con niềm hạnh phúc. Đôi khi vì những chấp nhặt mà con cứ khăng khăng mình đúng, cứ hành động cho riêng mình. Thế nhưng nhờ mẹ, nhờ những người xung quanh động viên, an ủi, hướng dẫn con mà con đã tốt hơn ngày hôm qua.

Con trở lại thành phố, nơi đấy chắc chắn không bình yên như quê mình, nhưng con phải đi. Đi để biết thế giới rộng lớn như thế nào, để vươn lên, có thể sẽ vấp ngã. Nhưng trên hết thảy, con biết mình có chốn bình yên để quay về, có chỗ dựa tâm linh vững chắc và biển tình mênh mông của ba mẹ. Con đi rồi sẽ về.

Vu lan con chẳng về được, cài hoa hồng thắm ở một ngôi chùa lạ nhưng những tình cảm mà mẹ dành cho con thấy ấm áp. Con nhìn thấy những giọt nước mắt khi người bạn cạnh con đeo lên ngực. Nỗi lo sợ mơ hồ, con biết như thế nào đi nữa mình cũng khó tránh khỏi. Lạy Phật, con hạnh phúc khi có mẹ, và mong Phật cho mẹ được sức khoẻ và tâm bình an! Và khi con lớn, có đi xa nhưng trong con là những tế bào, là giọt máu của tình yêu thương ba và mẹ.

Hạnh phúc thay khi con có mẹ, có ba có những người thương yêu xung quanh. Sớm mai thức dậy, lạy Phật  mong cho mọi người quanh con yên bình và vững chãi.

Sài Gòn 17-8-2011

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ứng xử hài hòa khi tham gia hộ niệm

GNO - Tham gia hộ niệm là sự phát tâm cao cả với mong ước trợ duyên cho người vừa mất giữ vững câu niệm Phật, thành tựu cận tử nghiệp trong sạch để sinh về cõi lành.

Thông tin hàng ngày