Cơi trầu của nội

GN - Trong ký ức của tôi, tất cả đàn bà trong làng đều có tục ăn trầu. Người nào không có thói quen này đều bị chê là “để miệng mồm nhợt nhạt khó coi”. Vì thế, nhà nào cũng có trồng ít nọc trầu, vài ba cây cau để tự cung tự cầu.

bo-do-an-trau.jpg

Mỗi người đàn bà trong nhà đều có một cơi trầu riêng, trong đó luôn đầy đủ: trầu, cau, xác giún, bình vôi, hộp thuốc lá, con dao nhỏ… ăn một miếng trầu phải có đủ lệ bộ kèm theo. Trầu, cau, thuốc lá đã có sẵn trong vườn nhưng xác giún (một loại vỏ cây để ăn chung với trầu, thường là vỏ cây bò cạp), vôi thì phải mua ở chợ.

Bà nội tôi cũng có một cơi trầu như thế. Khi tôi lớn lên, mắt bà đã lòa, răng không còn chiếc nào. Trong cơi trầu của bà vì thế có thêm một ống ngoáy (cối) để giã trầu cho nát trước khi ăn.

Bà nội tôi không đi chợ được nên những món cần dùng phải nhờ người quen mua giùm, hoặc sai chị em tôi “chạy” ra quán một chút. Cây cau, nọc trầu do ông nội tôi trồng. Chị em tôi có bổn phận chiều nào cũng xách nước (từ giếng) tưới trầu cho bà. Để nọc trầu khô héo không chỉ bà nội không có cái ăn mà còn bị… thất lộc (?). Ông nội thường bảo thế để nhắc nhở chúng tôi đừng quên bổn phận. Hái trầu cũng là phần việc của chị em tôi. Bà dặn không hái lá trầu lương (lá mọc từ dây trầu cái) hoặc lá quá non. Cũng không được chừa cuống lá còn dính lại trên dây trầu.

Riêng việc trèo cau là phần của chị tôi, đơn giản vì tôi không biết trèo. Chị dùng tay chuối khô kết lại thành chiếc hài hình số 8, cho hai bàn chân vào đó để có thể bám vào thân cau mà trèo lên. Chọn buồng cau nào dưới cùng, hái một trái thả xuống cho tôi bửa (chẻ) ra thử coi vừa chưa. Ruột cau còn bọng (trống) là còn non, không hái.

Bà nội tôi ăn trầu với cau tươi. Nếu nhiều quá thì chẻ ra lấy ruột phơi khô, muốn ăn thì phải ngâm vào nước cho mềm. Vỏ cau bà bảo đem bỏ ra ngoài đường để xe và người giẫm lên cho… cau được mỏng vỏ.

Tôi thường lân la ngồi bên bà nội, giành lấy việc têm trầu, chẻ cau, ngoáy trầu cho bà, tinh nghịch bóp đôi vỏ cau lại (phần trên của vỏ) gắn dính vào môi một cách thích thú. Những lúc ấy bà nội hay đưa tay xoa đầu tôi với nụ cười móm mém.

Bà nội tôi đã đi xa, bây giờ dường như cũng không còn mấy ai ăn trầu nữa, nhưng trong tôi vẫn không quên được cơi trầu ngày xưa của bà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang trao học bổng đến nghiên cứu sinh Thích Nguyên Hạnh

Nghiên cứu sinh tiến sĩ và học viên thạc sĩ Học viện Phật giáo VN tại Huế nhận học bổng Đức Nhuận

GNO - Sáng 24-4, tại Học viện Phật giáo VN tại Huế (P.An Tây, Q.Thuận Hóa, TP.Huế); Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh đã trao học bổng Đức Nhuận do Hội đồng Chứng minh chủ trương đến các Tăng Ni đang theo học chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ và thạc sĩ Phật học.
Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: Việt Dũng/TNO

TP.HCM tập trung mọi nguồn lực tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

Ngày 24-4, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30-4-1975 – 30-4-2025) chủ trì phiên họp, nghe báo cáo tiến độ và tổng rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.
Người bệnh và thân nhân tại Bệnh viện Bà Rịa trong ngày khai trương bếp ăn miễn phí

BR-VT: Tái hoạt động bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Bà Rịa

GNO - Sáng 24-4, bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chính thức tái hoạt động sau thời gian tạm ngừng để sửa chữa và kiện toàn nhân sự. Hoạt động này nhằm cung cấp sự hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân và gia đình họ trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Thông tin hàng ngày