GNO - Nếu ai hỏi con thương Bố hay Mẹ nhiều hơn. Con sẽ trả lời: Con thương Mẹ nhiều hơn...
Gần đây Mẹ hay dỗi con lắm. Mỗi lần Bố Mẹ giận nhau và con bênh Bố một tí là Mẹ dỗi. Nhưng Mẹ chẳng chịu hiểu là nếu con không bênh Bố thì chẳng có ai bênh Bố cả.
Cả một năm vừa qua hầu như mỗi cuối tuần con đều về thăm Bố Mẹ. Mẹ có hỏi con cũng bảo con rảnh việc, nhưng chẳng phải thế - chỉ bởi con nhận thấy mỗi lần con về Bố và Mẹ vui hơn, và ít giận hờn khi có mặt con.
Mẹ dễ tính, cái gì cũng được và thế nào cũng xong. Lắm lúc thấy mẹ đưa con một rổ quả gì đó bảo con ăn, là con biết ngay Mẹ lại vừa trèo cây. Con lườm lườm nguýt nguýt thì Mẹ vờ như không thấy. Xong mỗi lúc con chuẩn bị đi thì Mẹ chất đầy cái cốp xe đủ thứ, từ hoa quả, rau củ, đống hộp đồ ăn Mẹ đã nấu sẵn, và đôi khi là cả một buồng chuối hay quả mít to đùng.
Mẹ vẫn bảo con là út ít trong nhà nên Mẹ thương con nhất. Thì con vẫn tin như thế. Ngày bé con hay tị nạnh lắm. Xong giờ con thôi rồi. Chỉ cần Mẹ vui là được. Con thì sao cũng được.
Lớn rồi thì tự biết, chỉ cần Bố Mẹ khoẻ mạnh, yên vui thì mọi chuyện khác đối với con nhỏ và nhẹ tựa cọng cỏ khô.
Con ra ngoài có là ai, làm được điều gì thì niềm vui cũng không phải vì con, mà vì con mong muốn Bố Mẹ tự hào về con.
Điều con tự hào nhất, không phải là những bằng khen, giải thưởng... mà con tự hào vì chưa bao giờ con làm Bố Mẹ buồn và lo lắng.
Chỉ cần thế thôi Mẹ nhỉ. Con kính mong Bố Mẹ luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và sống cuộc sống an nhàn bên con cháu...
Gần đây Mẹ hay dỗi con lắm. Mỗi lần Bố Mẹ giận nhau và con bênh Bố một tí là Mẹ dỗi. Nhưng Mẹ chẳng chịu hiểu là nếu con không bênh Bố thì chẳng có ai bênh Bố cả.
Cả một năm vừa qua hầu như mỗi cuối tuần con đều về thăm Bố Mẹ. Mẹ có hỏi con cũng bảo con rảnh việc, nhưng chẳng phải thế - chỉ bởi con nhận thấy mỗi lần con về Bố và Mẹ vui hơn, và ít giận hờn khi có mặt con.
Tác giả và mẹ thuở ấu thơ và bây giờ đã ngoài 30 - Ảnh: TGCC
Mẹ dễ tính, cái gì cũng được và thế nào cũng xong. Lắm lúc thấy mẹ đưa con một rổ quả gì đó bảo con ăn, là con biết ngay Mẹ lại vừa trèo cây. Con lườm lườm nguýt nguýt thì Mẹ vờ như không thấy. Xong mỗi lúc con chuẩn bị đi thì Mẹ chất đầy cái cốp xe đủ thứ, từ hoa quả, rau củ, đống hộp đồ ăn Mẹ đã nấu sẵn, và đôi khi là cả một buồng chuối hay quả mít to đùng.
Mẹ vẫn bảo con là út ít trong nhà nên Mẹ thương con nhất. Thì con vẫn tin như thế. Ngày bé con hay tị nạnh lắm. Xong giờ con thôi rồi. Chỉ cần Mẹ vui là được. Con thì sao cũng được.
Lớn rồi thì tự biết, chỉ cần Bố Mẹ khoẻ mạnh, yên vui thì mọi chuyện khác đối với con nhỏ và nhẹ tựa cọng cỏ khô.
Con ra ngoài có là ai, làm được điều gì thì niềm vui cũng không phải vì con, mà vì con mong muốn Bố Mẹ tự hào về con.
Điều con tự hào nhất, không phải là những bằng khen, giải thưởng... mà con tự hào vì chưa bao giờ con làm Bố Mẹ buồn và lo lắng.
Chỉ cần thế thôi Mẹ nhỉ. Con kính mong Bố Mẹ luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và sống cuộc sống an nhàn bên con cháu...