GNO - Năm nay, mùa Vu lan thứ 15 con không còn thấy Ba trên cuộc đời, con không còn gặp Ba để được Ba ôm vào lòng như ngày thơ bé. Mới đây thôi, nhưng tất cả dường như chỉ còn là ký ức, ký ức đẹp về tình cảm của Ba dành cho gia đình.
“Ngày con sinh ra đời lòng cha sướng vui
Tình yêu thương dâng trào vương trên khoé mắt
Tuổi thơ con hồn nhiên với biết bao kỷ niệm
Bên cha dưới mái nhà ấm êm…”
Tấm ảnh gia đình chụp mừng Mẹ 70 tuổi - Ảnh: TGCC
Ba ơi, con thật may mắn khi được sống trong tình yêu thương của mái ấm gia đình. Và hôm nay con càng hạnh phúc hơn khi con đã thực hiện được cái điều mà ba đã luôn đi kiếm tìm suốt mấy chục năm qua. Con đã tìm được chị Nga, người chị gái thứ năm trong gia đình bị thất lạc do chiến tranh.
Lúc nhỏ, con nghe Ba kể do chạy loạn Ba Mẹ đã làm lạc mất chị. Những ngày sau đó Ba Mẹ đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy chị, khi ấy chị mới lên 3 tuổi. Ba buồn lắm, chỉ là Ba không nói ra mà thôi. Còn duy nhất tấm hình của chị sau những lần tìm kiếm Ba giấu nhẹm đi và cũng mất. Và rồi cứ thế thời gian trôi đi, cuộc sống vẫn diễn ra như quy luật của nó, lần lượt các anh chị em ra đời vậy là ba mẹ đã có với nhau 11 người con. Nhưng nỗi đau lạc người con gái Ba chưa bao giờ quên, Ba vẫn kiếm tìm mãi cho tới ngày con lớn, con hiểu được nỗi lòng của Ba, và con tự ấp ủ sẽ làm gì đó cho Ba, cho gia đình mình.
Ba đã khóc không biết bao nhiêu lần qua lời kể của mẹ. Mỗi khi nghe tin có người báo gặp người giống chị, Ba lại khăn gói đến nơi đó. Ba vẫn luôn nuôi hi vọng sẽ tìm được chị, vẫn luôn tin chị đang sống nơi nào đó, nhưng hi vọng rồi lại thất vọng trong suốt mấy chục năm qua, chị vẫn biệt vô âm tín.
Vừa tìm chị vừa lo kinh tế gia đình, Ba đã vất vả cả tâm hồn và thể xác. Cả tuổi thanh xuân của Ba đã dành cho mẹ và đàn con. Có những ngày nhà không còn gạo ba chạy vạy làm thuê làm mướn, cuốc đất dỡ ruộng cho người ta, kiếm gạo độn khoai mì với mắm ăn qua bữa. Ngày đó, nhà mình nghèo lắm mà lại đông con, cái nghèo cái khổ cứ thế gấp trăm ngàn lần trên đôi vai của Ba. Ba hay nói giỡn: “Ba chỉ sợ giàu chứ không sợ nghèo nữa”. Ba đã vất vả vô cùng. Còn tình thương của Ba dành cho anh chị em con là vô bờ bến.
Dáng người Ba nhỏ bé nhưng chứa cả bầu trời tình thương, ba chăm chỉ làm việc không ngại khó ngại khổ. Ngày đó con còn nhớ, nhà mình có mảnh đất cứ buổi sáng sớm Ba vác cuốc đi làm mặc trời gió mưa bão như thế nào để trồng rau, trồng lúa bán kiếm tiền nuôi cả gia đình. Mấy anh chị lớn cũng phụ Ba và cứ thế gia đình mình sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Ba cho con cái học hành tới nơi tới chốn, dựng vợ gả chồng cho mấy anh chị.
Khi kinh tế gia đình mình tạm ổn hơn, anh chị em lớn lên Ba đỡ vất vả hơn nhiều. Ba đã mong có căn nhà lót gạch men sạch đẹp sang sủa, mong có cái nhà tắm đàng hoàng, mong có cái xe máy… Tất cả cũng cho anh chị em con. Nhưng cuộc sống không lường trước điều gì, khi mà những mong ước của Ba thành hiện thực thì Ba phải bước vào cuộc chiến mới.
Năm con tốt nghiệp lớp 12, Ba bắt đầu phát bệnh, căn bênh ung thư làm ba đau lắm Ba từng ngày từng ngày chống chọi với bệnh tật. Cái ngày định mệnh mà cả gia đình không muốn chút nào, Ba đã ra đi vào một buổi chiều tháng Giêng âm lịch sau 6 tháng kiên cường điều trị bệnh. Cái ngày mà riêng con chỉ kịp mua cho ba một ly nước rau má, một ly nước cuối cùng trong cuộc đời… con còn chưa kịp trả hiếu cho Ba mà Ba ơi. Ba ra đi bà con lối xóm ai cũng thương tiếc Ba, Ba đã từng sống lạc quan vui vẻ không mất lòng ai kể cả đứa con nít. Sinh lão bệnh tử - quy luật không ai tránh khỏi nhưng sao tim con đau quá, con không muốn chấp nhận sự thật này.
Những ký ức về Ba cứ như thế mỗi ngày trôi qua khi con có gia đình riêng, khi con trở thành mẹ, con càng thấm hiểu những gì Ba đã trải qua trong suốt cuộc đời của mình.
Nhiều lúc con buồn, con gục ngã nhưng Ba là niềm tin là động lực cho con vượt qua, cho con bước tiếp trên đường đời.
Ba ơi…
Và hôm nay, Mẹ đang hưởng tuổi già sau những ngày cơ cực bên con cháu. 11 anh chị em đã có gia đình, cuộc sống ổn định quay quần bên Mẹ. Con lại tìm được chị gái đó là cái duyên do ba chỉ đường dẫn lối phải không ba? Con tìm chị sau những manh mối ít ỏi còn sót lại qua những lời kể của Ba. Sau 3 tháng con được báo tin chị vẫn còn sống, chị có gia đình hạnh phúc bên chồng và 2 con. Chị đã về với gia đình mình tháng 10-2018, đã gặp mẹ và trao nhưng cái ôm thiêng liêng nhất.
Con gái nhờ đức Cha, con luôn tin là như vậy và cả chị cũng nghĩ như thế. Chị đã được gia đình mẹ nuôi bảo bọc che chở, suốt những năm tháng tuổi thơ không biết cha không biết mẹ không biết gia đình. Giờ chị đã biết tổ tông nguồn cội của mình sau những năm tháng dài xa cách. Con đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Con vẫn cảm giác như vừa mơ vừa tỉnh. Như một phép màu, con đã thực hiện được ước vọng của Ba.
Ba ơi, con đã tìm được chị, tìm được người con gái 3 tuổi của Ba năm nào sau thời gian dài đằng đẵng ba ngóng trông tìm kiếm.
Gia đình mình đã đoàn tụ với nhau trong niềm vui vỡ oà, niềm hạnh phúc không nói nên lời. Chỉ tiếc rằng Ba không còn trên cõi đời để một lần nữa Ba gặp lại chị sau hơn 43 năm xa cách. Giờ đây Cha con trùng phùng, chị chỉ thấy Ba qua di ảnh trên mộ phần. Nén nhang chị thắp là cả trái tim của chị dành cho Ba, người con gái về đoàn tụ người cha lại chia ly. Thật xót xa!
Chị đã về lại nhà, ngồi bên mộ Ba, giá mà Ba còn sống... - Ảnh: TGCC
Ba đã an lòng, Ba mỉm cười nơi chín suối phải không Ba? Ba hãy nghỉ ngơi thật hạnh phúc nha Ba. Và con tin Ba vẫn hàng ngày dõi theo gia đình mình, mãi chở che và bao bọc cho chúng con như ngày nào.
Con gái nhớ Ba và thương yêu gia đình mình thật nhiều…
Con gái của Ba
Nguyễn Thị Ngọc Mai
(P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum)
Cùng quý bạn đọc, Đất trời đã vào thu, tháng Bảy âm lịch, theo ước lệ của số đông, là mùa Vu lan - Báo hiếu thiêng liêng. Chắc chắn đâu đó trong sâu thẳm tâm thức, trong kho tàng kỷ niệm của mỗi người vẫn còn lưu giữ những ấn tượng, hoài niệm về các đấng sinh thành, về những người thân, người mà chúng ta mang ơn... Do đó, tòa soạn mở mục "Cảm xúc Vu lan", để qua những dòng chữ này, bạn đọc thể hiện nỗi niềm, cảm nghĩ của mình về cha, mẹ và những nhân duyên ý nghĩa trong đời; Có thể thay cho lời cảm ơn, hay lời xin lỗi, mà đôi khi trong đời thường chúng ta khó nói nên lời. Không nhất thiết bạn phải viết văn hay, điều quan trọng là cảm xúc chân thật. Và bạn đừng ngại ngùng gửi về tòa soạn theo địa chỉ email onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn. Chủ đề thư điện tử xin đề “Cảm xúc Vu lan”.
Việc làm đó khi tham dự, nghĩa là bạn đang cùng kết nối những tâm niệm, lời nói và hành động thiện lành, ý nghĩa trong mùa Vu lan - Báo hiếu. Xin chào mừng bạn và chúc một mùa Vu lan an lành! Tòa soạn |