Con đã từng làm mẹ buồn, giờ con xin lỗi...

  • Gửi tặng mẹ ở quê nhà Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và mẹ nuôi tại TP.HCM
GNO - Tháng Bảy, trên những con đường, con phố hằng ngày tôi qua, những ngôi chùa, tịnh thất tràn ngập không khí Vu lan.

Người đi chùa lễ Phật, cầu nguyện đông đúc hơn và nhà chùa cũng trang trí đẹp hơn để chào đón mùa hiếu hạnh.

tri an.jpg


Vu lan về... - Ảnh minh họa

Truyền thống từ xa xưa của người Việt, đặc biệt là đối với Phật tử, tháng 7 Vu lan đã trở thành mùa báo hiếu - nhắc nhở mỗi đứa con nghĩ nhớ nhiều hơn về cha, về mẹ, nhớ về người đã sinh dưỡng ta nên người. Nỗi nhớ ấy đối với những người xa quê mưu sinh lại càng trào dâng và mãnh liệt hơn nữa.

Không nhớ sao được khi người người, nhà nhà, Vu lan đến mọi người quây quần bên nhau, cùng đi chùa lễ Phật, cầu nguyện, phóng sanh trong tiếng cười hạnh phúc, còn mình thì quá xa xôi...

Tiếng gọi mẹ thiêng liêng nhất của mỗi người! Thật may mắn khi đời tôi vẫn còn có mẹ. Một người mẹ chịu bao cay đắng, tủi hờn của số phận để một mình nuôi ba đứa con khôn lớn nên người. Có lẽ vì duyên nợ từ bao kiếp trước, ba và mẹ tôi đến với nhau trong một cuộc hôn nhân không tình yêu và đầy toan tính. Khi đạt được những thứ mình muốn, ba đã bỏ gia đình không chút hối tiếc để đi tìm một hạnh phúc mới. Khi đó, tôi còn là một cậu bé, ba đã để lại cho mẹ bao nỗi đau cùng những đứa con thơ dại.

Khi ấy, tôi mặc cảm với chúng bạn cùng trang lứa lắm, vì bạn bè tôi có ba có mẹ, còn tôi, giờ chỉ có mấy mẹ con thui thủi bên nhau qua những ngày tháng đầy vất vả - mẹ một mình nuôi con.

Đã có những lúc tôi làm mẹ buồn, có những khi tôi làm mẹ khóc vì những hành động cùng suy nghĩ non nớt của một người trẻ dại. Tôi từng cảm thấy oán hận cuộc đời tại sao đã không cho tôi một cuộc sống êm ấm như bao bè bạn khác. Và cũng có lẽ vì thế, mẹ đã buồn rất nhiều vì tôi.

Nhưng khi lớn lên, va chạm với cuộc sống nhiều, khi tự thân mình làm việc để kiếm tiền mưa sinh, tôi mới hiểu tôi còn may mắn lắm, may mắn hơn trăm ngàn đứa trẻ khác. Dù đời không cho tôi một tình cha trọn vẹn, nhưng lại bù đắp cho tôi một người mẹ hiền mà suốt đời này, dù đi khắp thế gian, cũng không ai có thể yêu thương tôi hơn được.

Có những lỗi lầm của ngày xưa sẽ không bao giờ chuộc được, giờ đây, khi xa nhà, xa mẹ tôi càng hiểu hơn sự hy sinh mà mẹ đã dành cho tôi suốt những năm dài đã qua.

Có lẽ, không có ngôn từ nào, bút mực nào có thể diễn tả hết cảm xúc của một người con xa nhà nhớ về người mẹ hiền yêu thương nơi miền quê thân thuộc của mình. Trong một đêm mùa Vu lan, nơi Sài Gòn hoa lệ, con xin gửi vào đây những nỗi nhớ, lời xin lỗi mẹ. Thầm nguyện cầu cho mẹ của con luôn được bình an, thật nhiều sức khỏe để con còn có cơ hội báo hiếu, đáp đền những ơn sâu đức dày mà cả cuộc đời mẹ dành cho...

Mẹ! Con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm...

Diệp Công Tiếng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày