Thành phố nhìn qua màn mưa - Ảnh: Internet
Cơn mưa đầu mùa cũng vậy. Những ngọn gió bắt đầu thổi. Lá bay, lá bay... Những đám mây vần vũ và nhưng giọt mưa nho nhỏ khe khẽ rơi rồi những hạt mưa thật to, thật mạnh rơi khắp cùng khắp các nơi, các xó xỉnh, các mái lá vòm cây...nghĩa là không nơi hạt mưa cũng đến. Như em bé khát sữa, thế giới nắng và nóng được cây mưa tưới tẩm sao mà thỏa lòng chờ mong , sao thỏa lòng nhớ nhung từng hạt từ mấy tháng mưa đi vắng.
Từng hạt mưa hồi sinh cho từng hạt cát bé nhỏ, từng bụi cây lá cỏ. Sức sống được khơi mào trở lại. Dù được tưới bao nhiêu cũng không bằng sự sống hoàn toàn mới của mưa. Cả thế giới của muôn loài vươn vai đứng dậy đón mưa. Mưa cũng ôm cả không gian này vào đôi tay dịu mềm của nước. Mưa cũng hiến trọn những gì mưa có cho không gian đầy mầu nhiệm này. Chỉ là những hạt nước tinh khôi làm không gian đổi mới và thêm phần xinh đẹp.
Mưa cũng nhanh chóng cuốn trôi những bụi buồn phiền trong những ngày qua. Bụi bám rít lấy không gian quánh đặc và bụi những hạt buồn cũng ra đi để tinh khôi trở về, để tin yêu trở lại, để mầm sống vươn vai. Những buồn phiền, những sai trái ra đi để những điều thiện trở về, những học tập mới đi lên.
Mới sáng hôm kia, 5 giờ sáng, khi cả không gian đang chìm trong giấc ngủ muộn và mưa đến dồn dập, lớn và mạnh. Những giấc ngủ chợt thức tỉnh hẳn người để đón cái mát dịu, cái nồng nàn cháy khét của nắng bỏ lại tối qua. Cánh cửa sổ mở thật rộng. Dang hai tay thật rộng đón luồn không khí mới làm mát không gian xanh tươi của vườn cây, những cây sắp ra hoa, những cây vừa vươn đôi lá mẫu, những hy vọng mới, những ấp ủ đang được khơi nguồn. Những cánh non đang run rẩy sung sướng từ những hạt mưa mới của mùa mới bắt đầu.
Hôm nay, mới 3 giờ, mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ vùi. Mưa đến không mang dấu hiệu nào báo trước. Mưa đấy, mưa đang ru giấc ngủ thêm sâu, cho không gian bừng lên sức sống mới. Một lần cho hoa thêm nở, cho lá thêm rộng, cho cây thêm lớn. Sáng cho người thêm nụ cười tươi. Còn tôi người ham viết vội ngồi dậy thêm tứ mới. Tất cả đều vui mừng đón mưa.
Giá mà mưa vào 3 giờ chiều, những đứa trẻ con sẽ nhảy cững lên ra ngoài trời mưa tắm. Cái thú tắm mưa muôn thuở dễ thương, là kỷ niệm vui của tuổi thơ, cứ hát vui nhảy nhót, chạy từ máng xối này đến máng xối khác, giữa trời mưa cứ la cho thỏa sự kiềm hãm bấy lâu với cái nắng cáu gắt. Dòng nước mưa cứ chảy và những cái chân ốm tong teo, thân hình đang đi vào tuổi lớn cứ di chuyển khắp nơi khắp chốn trong xóm nhà. Ai cũng vui với chúng và nhớ lại một thời bé nhỏ. Đứa cháu nhỏ nói trong cơn tỉnh lơ mơ: "Mưa!". Chắc là nó cũng đang mơ giấc mơ tắm mưa.
Cơn mưa đầu mùa đang nhỏ lại để đường kịp khô cho những vòng bánh xe thêm vui vui chạy đến cơ quan làm việc, những xe hàng bon bon đến chợ.
Sáng về một thế giới mới tinh khôi đang hồi sinh. Ánh nắng phơn phớt hồng nhẻ nhẹ rải từng sợi long lanh một thế giới xinh tươi.
Kim Dung