![]() |
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1338 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn |
Bữa đó, bà đi qua, thấy hàng lá gai tốt quá, ghé vào hỏi mua, tôi nói không bán nhưng bà có dùng thì cứ cắt. Bà cười vui, nét cười hiền hậu, bình dị, chân chất của người phụ nữ đã luống tuổi. Rồi cứ đều đặn vào gần ngày rằm hàng tháng, bà lại đến cắt lá gai. Tôi vẫn thường ra ngõ chuyện trò với bà trong những lần như vậy. Lâu dần thành quen. Quen đến độ, gần đến ngày rằm chưa thấy bà đến là nhớ, là ra ngóng vào trông, là mong như mong một dáng hình thân thuộc.
Nói chuyện với bà, tôi lại nhớ bà nội. Hàng giậu lá gai trước ngõ là do nội tôi trồng từ ngày tôi còn là con bé con bước đi lẫm chẫm, lúc nào cũng níu áo níu quần nội đòi được bế. Ngày nội còn sống, người hay làm bánh ít, bánh hồng, bánh thửng. Cho dù chẳng có cúng giỗ gì nội cũng làm. Nội làm ít ít để đó, con cháu ra vào ăn cho vui. Khi nhà có việc cần dùng đến bánh ít như cúng giỗ, con cháu muốn đặt mua, khỏi phải làm cho vất vả nhưng nội gạt đi không chịu. Thế là nội “thầu” hết cả trăm cái bánh. Lá gai được cắt vào từ ngày hôm trước, gạo nếp, đậu xanh, dừa sợi sẵn sàng. Mấy chị em chúng tôi sẽ phụ nội khâu vặt lá, nạo dừa, viên đỗ,… Nói chung nhất nhất theo sự chỉ đạo của nội.
Nội nói với chúng tôi lá gai sau khi nhặt bỏ gân, cuống lá, rửa sạch sẽ, cho vào nồi luộc chín, sau đó xắt nhỏ và phải giã thật nhuyễn. Nội luôn dặn đi dặn lại do sợ mấy đứa cháu muốn nhanh lại cho vào máy xay. Nội bảo bánh ít không chỉ ngon ở bột bánh, nhân bánh mà còn ngon cả ở lá gai. Bánh được làm từ lá gai xay sẽ không ngon, không mịn như bánh được làm từ lá được giã nhuyễn. Biết tính nội nên chị em tôi nào có dám trái lời. Những chiếc bánh ít hình tháp nhỏ xinh xinh được làm ra với bao chăm chút, tỉ mỉ của nội. Lần nào nội cũng làm dư so với dự tính, để khi khách khứa ra về, nội sẽ gửi mỗi người vài cái về làm quà. Nội hay cười bảo: cô, chú mang về làm quà cho các cháu ăn lấy thảo.
Bao giờ cũng vậy, cứ thấy hàng lá gai tốt lên là nội cắt, một ít để nội làm bánh, còn lại người bó thành bó mang ra chợ. Nội bảo: Mình không dùng, thiếu gì người cần. Cắt đi nó lại lên đợt mới. Cây lá gai chỉ là một loại cây trồng bên bờ rào, bờ giậu, chẳng cần chăm bón gì cả mà cứ lặng lẽ lớn lên, tươi tốt. Mỗi lần cắt, cây lại lên mạnh hơn, nảy nhiều cành mới hơn. Nhất là vào mùa mưa, cây gặp nước trời, lên xanh um, lá to mỡ màng.
Tôi nhớ có lần, có hai mẹ con nhà cô nọ đi xe máy dừng trước bờ lá gai nhà tôi, nhìn vào rụt rè, họ nói muốn xin một ít rễ cây lá gai để về nấu cho con dâu, cho vợ bị động thai ở nhà. Nội vội vào nhà, mang con dao ra đưa cho anh thanh niên đào gốc cây cho dễ dàng. Họ cảm ơn rối rít, nói do có người mách rễ cây lá gai có tác dụng an thai rất tốt. Bởi vậy nội càng cố giữ cho được bờ lá gai dù mấy lần gia đình tôi muốn phá đi để quây hàng rào B40 cho thoáng. Nội nói cứ để đó, vừa có lá làm bánh ít, vừa có thể giúp được ai đó khi cần.
Vậy mà giờ giậu lá gai vẫn còn đây, xanh tốt mà nội thì đã hóa mây trời. Nội tôi đã mất cách đây vài năm rồi, nhưng con cháu lại không nghĩ đến chuyện phá đi những cây lá gai đó đi nữa. Nó vẫn còn đây. Đúng như nội nói, mình không cần thì vẫn còn có người cần mà.
Tôi đang miên man nhớ nội thì nghe tiếng nói quen thuộc:
- Cô đang mải nghĩ gì mà tôi vào cũng không biết thế?
Tôi vui vì bà lại đến:
- Bà đến cắt lá gai đấy ạ. Cháu chờ mãi, bà thấy không, mưa xuống, lá nhanh tốt thật.
Bà cười thật hiền, đưa tôi túi bánh ít đến cả chục cái.
- Lần nào đến cắt lá bà cũng cho cháu vậy?
- Có đáng là bao, ăn lấy thảo cô à.
Chao ôi! Cách nói, nết người sao giống nội tôi đến vậy.

