Nơi ấy vẫn còn đó - căn nhà cấp bốn, mái tôn loang lổ gỉ sét, sân trường đất đỏ và giọng thầy vọng qua những buổi chiều mưa phùn khi mùa đông chạm ngõ.
*
Một người bạn tôi chia sẻ, anh mất thầy vào đúng ngày khai giảng năm ngoái. Tin ấy đến giữa lúc anh đang chuẩn bị cho buổi lễ ở trường của con. Từ đó đến giờ, cứ mỗi tháng Chín về, anh lại ngồi im trong góc phòng, nhìn ra cửa sổ mà không nói gì. Những lần nhậu về khuya, trong men say, anh lại kể về thầy. Lời của bia rượu hay lời tự đáy lòng anh mà bao nhiêu nghẹn ngào tuôn chảy?
Tôi im lặng để anh kể. Nghe anh nói về những buổi chiều tan trường, thầy hay giữ lại mấy đứa học kém để dạy thêm. Không công cán, không cần cảm ơn. Nghe anh tả lại căn phòng trọ của thầy chật chội lắm, lại tối om, mùi ẩm mốc xộc vào mũi mỗi khi trời mưa. Thầy sống một mình trong đó mười lăm năm trời.
“Có hôm về chơi với thầy thấy thầy đang ngồi chấm bài dưới bóng đèn dầu vì mất điện”, anh nói, “tao thấy bóng thầy in trên tường, gầy guộc mà nhói lòng”. Rồi anh im lặng. Tôi biết anh đang nghĩ đến chuyện anh không về thăm thầy được mấy lần trước khi thầy mất. “Giờ muốn được hàn huyên với thầy cũng chẳng được nữa”, anh thở dài. Giọng nói của anh lúc đó mỏng manh như tan vào hư không.
*
Hồi còn bé, tôi sợ đến trường lắm. Sợ bị bạn trêu vì nhà nghèo, sợ không làm được bài, sợ cả chuyện bố mẹ bảo “nghỉ học đi, ở nhà phụ việc”. Nhưng có một thứ khiến tôi cứ muốn quay lại trường, đó là giọng nói của thầy Tuấn. Thầy nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ, không hề giận dữ khi chúng tôi ngây ngô chậm hiểu.
Tôi nhớ nhất những buổi trưa hè, cả lớp ở lại vì trời mưa to, không về được. Thầy mở cửa phòng mình, cho chúng tôi vào trú. Căn phòng nhỏ tí xíu, toàn sách là sách. Thầy mở chiếc thùng nhựa lấy ra mấy gói mì tôm, nấu chung một nồi to, rồi múc cho chúng tôi ăn. Rất nhiều lần ăn mì nhưng đó có lẽ là lần ăn mì ngon nhất của tôi, và mãi sau này tôi mới nhận ra lý do có lẽ bởi vì mình được ngồi quây quần ăn bên thầy và chúng bạn.
Có lần tôi trốn học đi bắt cá. Cứ ngỡ thầy sẽ mắng nhưng thật dịu dàng, thầy chỉ hỏi: “Nay bắt cá được nhiều không em?”. Tôi sợ sệt, chẳng dám nhìn thầy, cũng chẳng hé miệng nói được câu nào. Thầy lại hỏi: “Em hôm nay bắt được giỏ cá nhưng em có biết mình đã đánh mất điều gì không?”. Tôi nghĩ mãi mới hiểu và trả lời rằng mình đã đánh mất một buổi học. Thầy gật đầu, vẫn giọng nói dịu dàng trìu mến: “Ừ, mất một buổi. Nhưng thầy nghĩ em mất nhiều hơn thế”. Khi đó thơ dại, tôi chưa hiểu hết, nhưng từ đó tôi không còn trốn học nữa.
Thầy dạy tôi nhiều thứ không có trong sách vở. Dạy cách nhìn người khác bằng con mắt tử tế. Dạy rằng nghèo không phải xấu hổ, lười mới là điều đáng hổ thẹn. Dạy cách giữ lời hứa, dù là lời hứa nhỏ nhặt với đứa trẻ. Tất cả những điều đó, thầy không nói thành bài, mà thầy sống để lũ học trò chúng tôi thấy, và noi theo.
*
Bây giờ tôi đã bước vào tuổi trưởng thành. Sống ở thành phố, mọi thứ tạm ổn. Cứ mỗi dịp lễ, tôi lại về quê, ngang qua đồi để thăm thầy. Không cần báo trước, thầy ở đó, đón tôi bằng nụ cười mà tôi vẫn nhớ từ năm lên sáu tuổi.
Lần trước về, tôi thấy thầy già hẳn. Tóc bạc trắng cả rồi, lưng còng nhiều hơn xưa. Nhưng thầy vẫn dậy sớm, vẫn mở một lớp học cho những đứa trẻ nghèo hiếu học. “Thầy dạy cho đỡ nhớ nghề”, thầy cười, giọng thầy nhỏ, nhẹ tênh. Tôi nghe, lòng bỗng chạnh lại, cả một đời thầy gắn bó với sự nghiệp trồng người, đưa đò. Lần nào về tôi với thầy cũng trò chuyện thật lâu, ngồi nói chuyện cả buổi chiều. Thầy hỏi han về vợ con tôi, về công việc, rồi kể cho tôi nghe chuyện lớp học bây giờ. “Bọn trẻ giờ thông minh hơn xưa nhiều”, thầy nói, mắt sáng lên, “nhưng mà cũng vất vả hơn, áp lực hơn”. Thầy tâm sự, có những em học giỏi nhưng lòng lại không vui, cứ lo sợ mãi. Nghe thầy nói, tôi nhận ra thầy chẳng khác xưa vẫn lo cho trò, dù không còn dạy chính thức trên trường nữa.
Về đến thành phố, tôi nghĩ, cuộc đời tôi vẫn may mắn hơn anh bạn thân vì thầy vẫn còn khỏe mạnh, vẫn ở đó để tôi về thăm, vẫn còn để tôi được ngồi nghe thầy kể chuyện. Nhưng tôi cũng lo sợ, liệu một ngày nào đó, thầy không còn nữa thì tôi không biết mình sẽ ra sao?
Và không đợi đến khi nào đó, có dịp tôi mới về. Mỗi lần nhớ thầy tôi lại về thăm thầy. Vì tôi nghĩ, trước đây thầy chờ tôi, chờ từng đứa học trò của thầy suốt bao nhiêu năm trời, tại sao khi trưởng thành mình lại không tìm về với thầy? Trước khi quá muộn, để rồi ân hận mà day dứt trong lòng.
