>> Tâm sự người vừa cài hoa trắng...
>> Hoa trắng ai cài mà nước mắt không rơi?
Sài Gòn dạo này mưa nhiều, lần nào gọi điện mẹ cũng nhắc con nhớ mang theo áo mưa, nhớ ăn nhiều, học ít thôi kẻo lại đau đầu. Hôm nào đang vui con im lặng nghe. Hôm nào đang mệt con gắt: “Lần nào mẹ cũng nói nhiêu đó mẹ không chán sao?! con lớn rồi mà!”
Ừ! thì mẹ biết rồi, vậy mẹ cúp máy đây. Con thừ ra, đứng người. Con bất hiếu quá, mẹ ơi!

Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi - Ảnh minh họa
Không ai sinh ra trên đời có quyền lựa chon gia đình, cha mẹ, anh chị em. Ta thường tự trách sao gia đình mình không như người ta, sao ba mẹ mình không như người này, người nọ. Con cũng từng như vậy. Lắm khi điên khùng con nghĩ, nếu không có ba mẹ thì chẳng có gì ràng buộc, làm việc gì cũng chẳng có ai để suy nghĩ xem mình có gây lỗi lầm gì không, như vậy lại tốt hơn. Thật là, đáng chết ngàn lần mẹ nhỉ.
Nhà mình không được người ta tôn trọng, ngày xưa vì cái nghèo, ngày nay vì cái nghề. Con đã bao lần nói, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Nhà mình nghỉ bán đi, tìm việc khác mà làm. Ba cúi đầu. Mẹ im lặng. Con tức giận lắm, dấm dúi cả nghẹn ngào vào trong tâm tưởng. Con không giận, chẳng trách hờn vì con hiểu, tất cả những gì ba mẹ làm để thoát ra cảnh nghèo để nhà mình có cái này, cái nọ với người ta. Để con bằng bạn bằng bè.
Con lớn rồi mặc mãi cái áo dài đâu được, phải hai bộ cho đẹp. Hai bộ áo dài rồi, con phải đổi chiếc xe mới, con ngựa sắt đã cũ, vòng bánh của nó cứ cút kít thế kia. Vậy đó cứ như thế.. Nhà mình giàu hẳn ra. Con lớn dần lên. Con có nhiều thứ và mất đi nhiều thứ. Tâm hồn cứ khép dần, khép dần.
Con lặng lẽ ráng học, cái đầu vốn không thông minh, càng học càng đau, người gầy tóp lại. Vừa học, vừa đi làm. Từ phục vụ đến bán hàng. Mẹ gọi điện năn nỉ, khóc ròng, than trời trách đất: ai hành con vậy, nhà mình đâu có thiếu. Dạ! Nhà mình không thiếu nhưng con thấy thiếu, thiếu nhiều lắm mẹ ạ. Con nhủ vậy thôi chứ có dám nói ra đâu.
Con là linh hồn của ba mẹ, con buồn thì ba mẹ nào có vui. Nên con phải vui, phải cứng rắn, phải mạnh mẽ. Ngày nào con ngửa tay xin tiền ba mẹ, ngày đó con còn phải im lặng. Ngày nào con chưa nuôi được ba mẹ, ngày đó con còn phải im lặng. Bởi một điều, chính con cũng không muốn nhìn ba mẹ dãi nắng, dầm mưa như thuở cơ hàn. Con không quen nói thủ thỉ với ba mẹ như người ta… từ lâu rồi!
Người ta nói do con không hợp tuổi nên khắc khẩu, phải xa gia đình thì mới tốt. Thì cứ tin để thấy nhẹ lòng đôi chút.
Mùa vu lan, con muốn về nhà rót cho ba chén trà, bưng cho mẹ bát cơm. Nhưng, cứ nghĩ đến cảnh mắt không muốn thấy, tai không muốn nghe con lại thôi. Nghĩ thì dễ, làm thì khó. Về nhà, tiếng cười thì ít, nước mắt thì nhiều. Nóng tính, con lại “ồn ào” với ba mẹ. Thôi! Con ở lại.
Cứ chiều chiều con lên chùa đọc kinh Vu lan. Lần nào nước mắt cũng rơi. Có hôm con cứ ngôi y đó tự vấn mình đúng hay sai. Cả nhà có mình con là Phật tử, mang ý nguyện xuất gia mà duyên chưa tới, nghiệp chưa tan. Bất lực nhìn ba mẹ cuốn mải miết vào vòng cuộc sống, đau lòng không kể xiết. Thấy mình có lỗi với Phật, với ba mẹ. Phật tử làm gì mà chỉ biết trơ mắt ngó. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Con biết vậy, đành nguyện cầu: Đức Phật rũ lòng thương, gia hộ…
Trần An Nhiên
------------------------
Bạn đọc chia sẻ với tác giả Trần An Nhiên, vui lòng gửi về: bandocgiacngo@gmail.com.
