Người xuất gia vì cầu giới pháp, vì vấn đề liễu thoát sanh tử mà đến, cần phát khởi đạo tâm, tinh tấn tu tập giới pháp, tụng kinh, bái sám, thuyết giới hành lễ, quá đường thọ trai. Trong thời gian này, nghi thức hành trì giống như các tòng lâm thuở xưa, những điều huyền diệu thâm sâu tại giới tràng người ngoài khó mà hiểu hết được.
Thời gian thọ giới từ ba mươi đến bốn mươi ngày, chứng minh là thập sư hòa thượng. Trong đó, tam sư là Hòa Thượng Đàn Đầu, Yết-ma A-xà-lê và Giáo Thọ A-xà-lê, ngoài ra còn có bảy vị Tôn chứng A-xà-lê, gọi chung là "Tam Sư thất chứng" . Khi đăng đàn thọ giới Bồ Tát, phải hướng về đức Thích Ca Như Lai, Văn Thù Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát làm Hòa Thượng tam sư, mười phương chư Phật làm tôn chứng, tất cả chư vị Bồ Tát cùng làm bạn lữ. Thọ giới xong, giới tử sẽ được cấp chứng điệp.
Tam đàn đại giới là nghi thức truyền giới có tính đặc thù cho Tăng chúng xuất gia trong Phật gáo Đại thừa, phân ra làm ba giai đoạn: Đàn đầu thọ Sa-di, Sa-di ni giới, đàn thứ hai thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni giới, đàn thứ ba thọ Bồ Tát xuất gia giới.
1. Đàn Sa-di: Phàm hành giả phát tâm xuất gia, trước hết cần phải thọ trì Sa-di Luật nghi. Sa-di nghĩa là "tức từ", nghĩa là dứt bỏ những tập nhiễm xấu của thế gian mà làm những việc lành để cứu giúp chúng sanh. Muốn làm những việc lành thì bên trong phải nương theo mười giới để gìn giữ tự tâm, ngoài phải có lòng từ bi thương xót chúng hữu tình, song song đó phải học tập oai nghi tế hạnh, nhiếp hóa chúng sanh, cho nên nói: "Luật nghi Sa-di gần là thềm thang của giới Tỳ-kheo, xa là căn bản của giới Bồ tát".
2. Đàn Tỳ-kheo: Đàn Tỳ kheo truyền "Cụ Túc Giới", còn gọi là "Đại giới', "Cận viên giới", nghĩa là gần gũi Niết-bàn. Người muốn thọ giới Cụ túc, thân thể phải mạnh mẽ, sáu căn đầy đủ, không có mang bệnh câm điếc, đồng thời đã thọ giới Sa-di rồi. Khi thọ giới, phải tinh tấn tu tập các thời khóa, làm những việc lành xa lìa điều ác, hướng tới Niết bàn.
3. Đàn Bồ Tát: "Kinh Phạm Võng" nói: "Giới Bồ Tát là bản nguyên của chư Phật, là căn bản của hành Bồ tát đạo, là cội nguồn của hầu hết các Phật tử". Nội dung của giới Bồ tát là Tam Tụ Tịnh Giới.
a- Nhiếp luật nghi giới, là đoạn trừ tất cả nghiệp ác.
b- Nhiếp thiện pháp giới, là tu tập tất cả pháp lành.
c- Nhiếp chúng sanh giới, là tích cực đem lòng từ bi làm tất cả những điều lợi ích cho chúng sanh.
Giới là căn bản hành trì của các tông phái Phật giáo. "Kinh Lăng Nghiêm" nói: " Nhiếp tâm là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, đó gọi là Tam Vô Lậu Học". Trong "Căn Bản Luật" cũng nói rõ: " Nếu không trì giới, thì dù cho có thông minh trí tuệ, có thiền định nhiều đi nữa, cũng trở thành ma nghiệp". Cho nên Tam Đàn Đại Giới, mới là pháp nghi có ý nghĩa trọng đại đối với những hành giả sau khi phát tâm xã tục xuất gia.




