Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Tôi đến với một thói quen đã thành nếp nhiều năm: đầu năm xin chữ. Nhưng điều khiến tôi dừng lại suy nghĩ lâu hơn không phải là câu chữ nào thật đẹp, mà là cách chùa chọn “đổi phong tục” để giữ lại phần tinh hoa của truyền thống, đồng thời bớt đi những sợi dây vô hình kéo người ta vào lo âu.

Bao năm qua, chùa Phước Viên (khu Hàng Xanh, TP.HCM) đã bỏ tục rút xăm. Sư cô Thích nữ Huệ Hòa - đệ tử của Ni trưởng Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM chia sẻ: “Việc xin xăm dễ khiến người đi chùa lo lắng vì sự may rủi của xăm ‘hạ hạ’ (xấu), ‘thượng thượng’ (tốt)”. Đúng vậy. Nhiều người đi chùa vốn đã mang trong lòng đủ thứ: sức khỏe, tiền bạc, công việc, gia đình, con cái…, lẽ ra bước chân vào cửa chùa là để nhẹ đi, nhưng một lá xăm “xấu” có thể làm họ nặng thêm cả năm. Từ chỗ “cầu an”, không khéo lại thành “rước lo”.

Đó là điểm thú vị của câu chuyện: chùa không phủ định nhu cầu tâm linh của người dân, nhưng khéo léo điều chỉnh để nhu cầu ấy được dẫn dắt theo hướng lành mạnh hơn. Thay vì đặt số phận vào một mảnh giấy với hai chữ “tốt - xấu”, chùa thay bằng ghi lời chúc nguyện treo trên cây hoặc cho chữ. Người đến chùa có thể viết điều mình ước nguyện, treo lên như một cách gửi gắm, và quan trọng hơn, tự nhắc mình về điều cần nuôi dưỡng.

Ở một giờ cố định, Phật tử đến chọn một chữ, được chư Ni viết. Không còn “rút” để chờ may rủi, mà là “chọn” để tự định hướng. Sự dịch chuyển ấy, nếu nhìn kỹ, là một thay đổi lớn: từ tâm thế phó thác sang tâm thế chủ động. Từ nỗi lo sợ sang sự chiêm nghiệm. Từ “đoán tương lai” sang “tu sửa hiện tại”.

Tôi chọn chữ, hay đúng hơn, tôi được “gợi” một chữ. Sư cô Huệ Hòa cho tôi chữ: “Hạnh phúc tùy cách nhìn”. Tôi nghe mà thấy mình như được nhắc nhẹ trong tâm: hạnh phúc không phải lúc nào cũng là chuyện “được thêm”, đôi khi là chuyện “bớt đi”. Như là bớt kỳ vọng, bớt so sánh, bớt bám víu vào một hình dung hoàn hảo về cuộc đời… Nếu cứ nhìn đời bằng đôi mắt thiếu thốn, ta sẽ thấy mình luôn chưa đủ. Nếu nhìn bằng đôi mắt tri ân, ta sẽ thấy một ngày còn thở, còn bình an, còn người thân, đã là một món quà.

Tôi nhờ Sư cô viết thêm “Mây thong dong”. Mấy chữ ấy, với tôi, không chỉ là một câu đẹp để treo trong nhà mà còn là một lời nhắc. Mây đi qua trời, không để lại dấu vết. Mây không giữ lại nắng, không níu mưa, không bực bội vì gió đổi chiều. Mây thong dong vì mây không bám chấp. Con người ta khổ nhiều, đôi khi không phải vì thiếu, mà vì dính mắc: dính vào lời khen chê, dính vào một thương tổn cũ, dính vào chuyện “đáng lẽ”, “phải chi”. Và rồi tự nhốt mình trong một căn phòng chật hẹp do chính mình dựng lên.

Đi xin chữ đầu năm, hóa ra không chỉ là “xin”. Đó là một cuộc đối thoại với chính mình. Ta bước vào chùa với những câu hỏi âm thầm: năm nay mình muốn sống thế nào? Mình muốn giữ điều gì? Mình cần buông điều gì? Một chữ “nhẫn” có thể là lời nhắc kiềm chế. Một chữ “an” là lời nhắc quay về hơi thở. Một chữ “hiếu” là lời nhắc trở về với gia đình. Và chữ “thong dong” là lời nhắc học cách nhẹ hơn với đời.

Cho chữ, vì vậy, là một cách ‘đưa tâm về đúng chỗ’. Chữ không định mệnh, chữ định hướng. Chữ không làm phép màu, chữ nhắc ta rèn luyện. Và khi người ta treo một chữ trong nhà, họ treo luôn một lời nhắc về trách nhiệm của mình với đời sống.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng nhiều áp lực, câu chuyện chùa bỏ rút xăm lại càng đáng nghĩ. Không ít người trẻ hôm nay cũng đi chùa, nhưng họ mang theo một thứ “tâm lý dự phòng”: sợ thất bại, sợ rủi ro, sợ tương lai bất định. Nếu gặp một “xăm xấu”, nỗi sợ ấy được hợp thức hóa, rồi lan ra như một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Khi đó, họ sẽ dè dặt hơn, bi quan hơn, đôi khi mất đi động lực. Trong khi điều con người cần nhất, nhất là đầu năm, không phải một lời “phán”, mà là một điểm tựa tinh thần để sống tử tế và vững vàng.

Cho chữ, vì vậy, là một cách “đưa tâm về đúng chỗ”. Chữ không định mệnh, chữ định hướng. Chữ không làm phép màu, chữ nhắc ta rèn luyện. Và khi người ta treo một chữ trong nhà, họ treo luôn một lời nhắc về trách nhiệm của mình với đời sống.

Tôi rời chùa Phước Viên khi nắng đã lên. Trên sân, những lời chúc nguyện treo trên cây khẽ rung theo gió. Nhìn từ xa, chúng giống như những chiếc lá nhỏ của niềm tin. Có thể năm mới vẫn sẽ có khó khăn, biến động, những chuyện không như ý. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao người Việt vẫn giữ tục xin chữ: bởi ta luôn cần một “hạt giống” cho tâm mình vào đầu năm. Hạt giống ấy có thể là một chữ, một câu, một hơi thở, một lời nguyện. Và khi gieo rồi, phần còn lại là chăm sóc mỗi ngày.

“Hạnh phúc tùy cách nhìn”. “Mây thong dong”. Hai dòng mực ấy không thay đổi thế giới. Nhưng chúng có thể thay đổi cách tôi đi qua thế giới. Nhẹ hơn một chút. Hiền hơn một chút. Và biết đâu, an vui hơn một chút.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày