Văn hóa Phật giáo: Một điểm tựa tinh thần trong đời sống hiện đại

Ảnh: Trần Thế Phong
Ảnh: Trần Thế Phong
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những ngày đầu năm mới 2026, khí lạnh tràn về, suy tư gom vào những chiếc lá vàng như đánh dấu một phần tư thế kỷ XXI đã trôi qua và mầm xanh chấp chới như đón chào một kỷ nguyên mới.

Giữa khoảng không của suy tư và kỳ vọng ấy, tôi thật vui khi được Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ có lời mời viết bài cho giai phẩm Xuân của báo. Nhận lời, tức là cho mình cơ hội được dăm chữ hòa vào hành trình mới của báo sau 50 năm cống hiến, hoằng dương Chánh pháp; cũng là được góp nhặt một vài ý niệm cho những ưu tư về đời sống tinh thần đô thị trong nhịp sống hôm nay.

Văn hóa Phật giáo trôi chảy và hòa quyện xuyên suốt lịch sử, thấm đẫm vào văn hóa dân tộc ngàn đời như một mạch nguồn quan trọng. Trong dòng chảy ấy, báo Giác Ngộ đã có đến nửa thế kỷ vun đắp tinh thần “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, là một ví dụ cụ thể về sự đóng góp không mệt mỏi của những người làm báo, trước hết và trên hết, vì phương châm “tốt Đạo, đẹp Đời”. Ngày nay, một mặt đất nước ta, dân tộc ta đứng trước yêu cầu phải đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tiến tới phồn vinh; một mặt chúng ta cũng không quên vun bồi, chăm lo văn hóa tương xứng với sự phát triển ấy. Bài viết này, xin lấy góc nhìn của một người làm công tác chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh, làm phương tiện để đến với một điểm tựa tinh thần cho đời sống hiện đại.

Đời sống hiện đại

Chúng ta vốn quen với sự tiện nghi, và tiện nghi như một minh chứng cho sự phát triển của khoa học và công nghệ mới. Tiện nghi của đời sống hôm nay, vì quá nhiều, quá tiện lợi nên có thể làm cho con người lạc lối. Theo Báo cáo Digital 2026: Vietnam của Datareportal, Việt Nam hiện có đến 137 triệu điện thoại di động; 85,6 triệu người dùng internet; 79 triệu người dùng mạng xã hội. Những con số trên minh chứng cho một không gian công cộng kết nối, qua nhiều ứng dụng số, giúp cho cuộc sống ngày càng thông minh, tiết kiệm thời gian hơn.

Các thế hệ internet từ chỉ đọc, cho đến đọc - viết, rồi đọc - viết - sở hữu cũng như các doanh nghiệp đang đi từ truyền thống sang chuyển đổi số, cho thấy một xã hội số đang hình thành, trên đó là chính quyền số và kinh tế số đang ngày một dịch chuyển thành những trụ cột quan trọng của quá trình phát triển. Đời sống người dân ngày một tốt hơn, thành phố và đất nước có vai trò to lớn hơn trong hội nhập quốc tế, trong dòng chảy tri thức toàn cầu.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nhìn thấy những trở lực như tội phạm mạng gia tăng, trẻ em nghiện game, phụ thuộc công nghệ, và có đến gần 15% dân số đang mắc các chứng rối loạn tâm thần. Bản chất của công nghệ là trung tính, tùy thuộc cách sử dụng mà nó mới biến chuyển thành tốt hay xấu. Con đường trung đạo của Phật giáo cũng là con đường khoa học vì nó thực chứng trải nghiệm (tránh khỏi cực đoan, khổ hạnh) và dùng trí tuệ để suy xét (văn, tư, tu), hướng đến đời sống trọn vẹn và tỉnh thức. Khoa học công nghệ và Phật đạo đều có chung nền tảng là trí tuệ. Vì vậy, để giải bài toán xã hội hôm nay, con đường trung đạo của Phật giáo có thể được xem là con đường khả dĩ chuyển hóa các trở lực nói trên.

Điểm tựa tinh thần

Trong kinh Pháp cú, Đức Phật đã thuyết, cuộc sống của con người được định hình bởi “ý dẫn đầu các pháp”. Hay nói cách khác, suy nghĩ của chúng ta tạo tác và luôn mong muốn làm chủ thế giới bên ngoài (y báo). Nhưng tiếc thay, đó chỉ là lớp trí năng lao xao bề mặt như bọt biển, sóng mòi. Các lớp vọng của tâm phóng chiếu lên mọi sự vật, hiện tượng và thuyết phục chúng ta tin rằng, đó là một thực tại kiên cố, bất biến. Vọng tưởng trong tâm thường bám chấp, gắn với nhị nguyên và những biến dịch của vô thường, vì vậy, mới gắn với khổ, cái tôi (ngã), và bất tịnh.

Khoa học bắt đầu bằng sự hoài nghi. Có hoài nghi khoa học thì con người mới đi tìm những câu trả lời và có được bằng chứng xác thực, trước khi thừa nhận một sự vật, hiện tượng nào đó. Hoài nghi khoa học giúp cho thế giới chúng ta đang sống tiến tới các đỉnh cao của văn minh và bề dày của văn hóa.

Giữa mạch dịch chuyển rất nhanh chóng của thực tại và thế giới huyễn ảo ấy, rất cần một điểm tựa tinh thần. Đó chính là lúc, văn hóa Phật giáo, vốn thấm đẫm tinh thần văn hóa dân tộc ngàn xưa, có thể trở thành một trong những trụ đỡ cho tinh thần con người.

Đức Phật cũng dạy chúng ta phải biết hoài nghi, nhưng đó phải là chánh nghi, để từ đó soi xét, tìm hiểu giáo lý bằng trí tuệ. Tham, sân, si, mạn, nghi là năm chướng ngại của người tu hành. Tuy nhiên, nếu ta có thể chuyển biến mối nghi bằng cách tự đặt câu hỏi, tự suy xét để tìm về với chân lý, thì đó là một sự chuyển hóa tích cực. Phải chăng, hóa giải “sở tri chướng” tức là thêm một bước đặt câu hỏi với bản thân mình, để từ đó mở ra những chân trời mới, sáng tạo và tiến bộ hơn?

Trong cuộc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, thế giới thực ánh xạ vào thế giới ảo, để từ đó, bằng các mô hình, ứng dụng dựa trên dữ liệu, sẽ tác động trở lại vào đời sống thực. Giữa mạch dịch chuyển rất nhanh chóng của thực tại và thế giới huyễn ảo ấy, rất cần một điểm tựa tinh thần. Đó chính là lúc, văn hóa Phật giáo, vốn thấm đẫm tinh thần văn hóa dân tộc ngàn xưa, có thể trở thành một trong những trụ đỡ cho tinh thần con người.

Mấy thập kỷ trước, Marshall McLuhan có một câu nói nổi tiếng “The medium is the message” (Phương tiện cũng là thông điệp) cho rằng, hình thức và bản thân phương tiện chuyển tải cũng ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội và cách thức chúng ta tư duy hơn là nội dung mà nó truyền tải. Phật đạo cũng tùy nghi phương tiện để thấy đạo trong đời, và khuyến khích Phật tử, từ điểm quy chiếu văn hóa, mà Phật giáo trở nên nhập thế, ứng dụng giáo lý từ bi, trí tuệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn, không chỉ cho riêng mình, mà còn dấn thân cho cộng đồng, để cho lý đạo hợp với lẽ đời, như tinh thần “cư trần lạc đạo” thời Trần.

Trải nghiệm số và tâm chân thật

Thời đại mới, trước mắt chúng ta không chỉ có những trải nghiệm thật của các giác quan, mà còn có những trải nghiệm trong mối liên hệ với máy móc, trí tuệ nhân tạo và không gian số. Sự tương tác giữa người với máy như trong phim ảnh nay đã tiến đến tầm cao kết nối, giữa giọng nói và suy nghĩ, hành động, cũng như năng lực tư duy của những tác nhân trí tuệ nhân tạo, hay cao hơn nữa là những robot hình người. Tiến một bước xa hơn nữa, khả năng cấy ghép các bộ vi xử lý vào trí não, điều chỉnh tuổi thọ thông qua các liệu pháp biến đổi gien. Tất cả đều có thể.

Trên tất cả, dù thời đại nào, không gian nào, chúng ta cũng đều cần đến tâm chân thật để trải nghiệm đời sống thực sự của nhân sinh. Một cái nắm tay, một lời chân thành cũng có thể xua tan những bóng mây của mộng, huyễn, bào, ảnh. Phật đạo hôm nay, từ tinh thần nhập thế và vị nhân sinh, đang cho chúng ta thấy phép màu luôn bắt đầu nơi lý trí dừng lại.

Một mùa xuân mới lại về. Trong mang mang của khí lạnh đầu hồi, vẫn có những mầm xanh đang chờ ngày vươn thành lá thắm. Trong muôn vạn cành nhánh, thì gốc rễ vẫn là nguồn cội quan trọng nhất. Văn hóa Phật giáo lại càng có vai trò quan trọng trong thời đại chuyển đổi số.

TS.Nguyễn Thanh Hòa

Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Gia Lai

Dưới màu áo lam

GNO - Màu áo lam không chỉ là trang phục của một đoàn sinh, mà là ký ức trong ngần dịu êm, là nền tảng đưa tôi bước vào con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày