Để di tích sống “khỏe” với thời gian

Ông Vũ Hoài Phương cùng nhà sư làm công tác kiểm kê di tích tại chùa Tảo Sách
Ông Vũ Hoài Phương cùng nhà sư làm công tác kiểm kê di tích tại chùa Tảo Sách
Gìn giữ những di sản văn hóa mà ông cha để lại là một bài toán không phải địa phương nào cũng dễ dàng giải được. Quận Tây Hồ đã có một cách làm rất mới.

Kim Liên, chùa Trấn Quốc, đền Đồng cổ, chùa Tảo Sách... Ông Vũ Hoài Phương - Trưởng phòng văn hóa quận Tây Hồ, cho rằng: “Việc gìn giữ các di tích là việc làm thường xuyên và luôn được các cấp chính quyền coi là nhiệm vụ trọng tâm, bởi đó chính là những ứng xử có văn hóa của con cháu thời nay đối với lịch sử cha ông để lại. Đó là nhiệm vụ không chỉ của riêng các cấp có thẩm quyền mà người dân hoàn toàn ủng hộ, để di tích đó sống “khỏe mạnh” trước những thăng trầm của thời gian”. Câu chuyện quản lý các khu di tích là cả một nghệ thuật. Nếu một khu di tích nào bị biến dạng qua quá trình trùng tu thì chính quyền hoàn toàn “bó tay” và rất khó sửa sai. Để tránh những hậu quả chỉ có cách duy nhất là phải quản lý chặt chẽ trước khi sự vi phạm xảy ra.
Ông Phương đưa ra hai vấn đề quản lý các di tích. Thứ nhất, ngành văn hóa của cơ sở phải hiểu nhuần nhuyễn địa bàn mình, kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền. Những người quản lý trực tiếp ở các tiểu ban là cánh tay nối dài của cơ quan quản lý nhà nước. Những ông Từ giữ đền, với sự tín nhiệm cao của cộng đồng không chỉ có nhiệm vụ trông coi trực tiếp các di tích mà cần hiểu rõ các di tích để có thể quảng bá hình ảnh đến với khách thập phương... Thứ hai, những người trông coi di tích phải biết giá trị những thứ mình đang quản lý. Vì vậy, Tây Hồ là quận đầu tiên của TP. Hà Nội tiến hành việc kiểm kê, phân loại, đánh giá niên đại của từng hiện vật để có cách bảo vệ. Cách làm này được người dân cũng như chính quyền ủng hộ. Như thế, việc quản lý không chỉ dễ dàng mà còn hỗ trợ cho cơ quan chức năng phục chế hoặc điều tra tìm kiếm khi hiện vật có “rủi ro” mất hoặc hỏng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày